Chương 11 - 15

1.4K 17 1
                                    

Chương 11: Mùi của biển?

Nếu thật sự có thể trả thù Tiền Bích Vũ một chút thì đương nhiên Diệp Tiên rất vui, mỗi ngày đều bị chó sủa bên tai thì ai cũng sẽ thấy phiền.

Chỉ là cách này...

Không đợi cô suy xét cho rõ ràng, hệ thống đã lại lên tiếng.

"Ký chủ chú ý, nhiệm vụ hàng ngày hôm nay là ký chủ phải để Vệ Dương nhìn thấy khe ngực của cô. Thành công thì khen thưởng tùy ý, thất bại thì trừng phạt phải rên rỉ trước mặt mọi người một phút."

Trong lòng Diệp Tiên Tiên đánh thịch một cái, lại là nhiệm vụ bắt buộc hả!

Với Diệp Tiên Tiên, trong đám con trai ngoại trừ lớp trưởng Dịch Trận Phong thì người có ấn tượng sâu sắc nhất chắc chắn phải là Vệ Dương.

Chiều cao trên 1m8, kiểu tóc thì giống như cây chổi dựng cả lên, nhuộm màu đỏ không ra đỏ mà vàng không ra vàng, quần áo thì toàn đeo thêm mấy thứ kỳ quái, phong cách Smart(*) điển hình.

(*) Phong cách Smart: nói ngắn gọn thì HKT ngày xưa cũng được xếp vào phong cách này. Ai chưa biết thì tự gg nha, tôi không muốn dẫn ảnh minh họa vì nhìn xong tắt mẹ nứng luôn =)))

Loại con trai này là kiểu mà Diệp Tiên Tiên không thích nhất, rất kỳ dị, không bằng một góc của lớp trưởng.

Nghĩ đến cậu bạn lớp trưởng, ánh mắt của cô không tự chủ được mà nhìn về phía lớp trưởng Trận Phong, người thiếu niên có thân hình mảnh khảnh, mặc một cái áo sơmi kẻ xanh da trời đơn giản, khuôn mặt trắng trẻo, Diệp Tiên Tiên nhìn thế nào cũng thấy đẹp.

Một năm học qua cậu ấy đều luôn giúp đỡ cô trong lúc vô tình.

Mà cái kiểu vô ý này lại càng làm cho cô không thể kháng cự, tựa như một khối đá đang đóng băng bị hòa tan từng chút từng chút một, chảy thành một vũng nước, gợn sóng nhộn nhạo.

Có lẽ là cảm nhận được có người nhìn mình, Dịch Trận Phong quay mặt lại, đúng lúc đối mắt với Diệp Tiên Tiên.

Mặt mày Dịch Trận Phong rất thanh tú, lông mày ngang và rộng, lông mi thì mảnh và dài, chỉ cần nhìn bạn một cái thì sẽ có một cảm giác như được tắm mình trong gió xuân thanh khiết. Trái tim của Diệp Tiên Tiên đánh thịch một cái, nhìn lén bị phát hiện rồi.

Cô vội vàng quay mặt đi, chột dạ mà dựng sách lên che lại, liệu lớp trưởng có phát hiện ra suy nghĩ của cô không?

Thiếu nữ vụng về mà bịt tai trộm chuông, làm Dịch Trận Phong hơi mỉm cười, ngón tay cậu chuyển động tiếp tục viết, ánh mắt trong suốt lưu chuyển.

Tiếng chuông vào tiết vang lên, Vệ Dương như một cơn gió mà đi vào phòng học.

Vẫn là cái bộ giạng Smart kia.

Diệp Tiên Tiên nhìn cậu ta một cái, bắt đầu suy nghĩ về nhiệm vụ hàng ngày hôm nay.

Hết tiết một, cô thu dọn sách vở rồi mở video, một ngày không gặp mà cô đã có chút nhớ nhóm làn đạn rồi đây! Có lẽ là do cô độc đã lâu, mới chưa đến ba ngày mà ở sâu trong nội tâm cô đã tiếp nhận sự tồn tại của bọn họ rồi.

Mỗi ngày đều cảm thấy xấu hổWhere stories live. Discover now