Chương 56 - 60

711 13 0
                                    

Chương 56: Thích dùng trứng rung?

Ngay sau đó, tiện nhân rắn rết kia cởi khăn lụa trói cổ tay cô ra, rồi kéo khóa váy "Xoẹt" một cái xuống tận cùng.

Chẳng mấy chốc đã lột được váy của cô xuống.

Trên ga giường trắng tinh, cô nhóc cuộn tròn thân thể, trên người chỉ còn lại một cái quần lót cùng một chiếc áo lót, quai áo trượt khỏi vai rũ xuống hai bên cánh tay, ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ hất vào nhuộm cho da thịt toàn thân của cô trở nên sáng bóng như ngọc.

Nếu những người đàn ông khác trông thấy được bức tranh trước mặt này thì chắc chắn bảy hồn cũng bay mất sáu hồn, còn một hồn trên người, thì cũng trở thành mất hồn mất vía... Nhưng người trước mắt chỉ hơi thất thần trong chốc lát, rồi lại nhanh chóng khôi phục như thường, anh ta nhếch khóe miệng nở một nụ cười tà ác, rồi vòng tay ra sau lưng cô, cởi móc cài của áo lót, hai bầu vú căng tròn săn chắc bật ra, tựa như hai chú thỏ con trắng trẻo mập mạp, khiến người ta yêu thích.

Tiếp đó anh ta lại trói hai tay cô ra sau một lần nữa.

Lần này là dùng áo lót của cô.

Người con trai nắm lấy một bên vú của cô rồi xoa bóp.

"Quả nhiên bóp sướng hơn so với cách lớp quần áo."

Người con trai tên là Triều Âm, không có họ.

Bởi vì khi còn ở cô nhi viện nơi bờ biển phía nam, chuyện anh ta thường làm nhất chính là leo lên một tảng đá ngầm thật cao, ngồi nghe thanh âm của sóng biển.

Nên đã cố ý đặt tên cho mình là Triều Âm.

Vì anh ta có bộ dạng đẹp đẽ nên những tình nguyện viên cả nam và nữ của cô nhi viện đều nảy sinh ý nghĩ dơ bẩn với anh ta, không phải nhân lúc không có ai thì bóp mông thì cũng là cho tay vào trong quần anh ta sờ soạng, ghê tởm đến mức khiến anh ta buồn nôn. Nếu không phải anh ta giả vờ ngoan ngoãn rồi chạy trốn thì không biết sẽ có kết quả gì.

Từng chút từng chút anh ta nảy sinh lòng căm hận đối với cả đàn ông và phụ nữ.

Dần dần, anh ta học được cách dùng mưu kế, bắt đầu lợi dụng vẻ ngoài của bản thân để lừa lấy lợi ích.

Rồi thời gian trôi qua, kỹ năng này được anh ta vận dụng càng ngày càng thành thạo, thậm chí lấy đó để kiếm sống.

Nhìn thì sáng sủa đẹp đẽ nhưng thật ra lại sinh tồn tại nơi tối tăm của xã hội.

Vì một lời nói không thể coi là hứa hẹn, anh ta giữ vững phòng tuyến cuối cùng, vì nó anh ta đã đi học tâm lý học, cách điều chế thuốc, thuật thôi miên và cả võ thuật.

Trà trộn trong xã hội nhiều năm, Triều Âm đã gặp qua quá nhiều con người dơ bẩn, cả trai lẫn gái.

Cô trưởng thành nhưng lại đã quên mất anh ta.

Cũng phải, anh ta vốn dĩ là một kẻ gian trá, nào có ai sẽ thật sự để ở trong lòng.

Triều Âm rũ mắt xuống, ánh sáng trong đôi mắt hẹp dài chớp động, bị cô thấy được một mặt tồi tệ nhất của mình, vậy thì để cho càng tồi tệ hơn một chút đi!

Mỗi ngày đều cảm thấy xấu hổWhere stories live. Discover now