Chương 74: Ngủ phục cô

706 19 0
                                    

Trong nháy mắt, Kỷ Bắc trở nên trầm mặc.

Ánh sáng trong phòng quá tối, Diệp Tiên Tiên khinh thường vẻ mặt của hắn, nhưng động tác của hắn lại ngừng lại, cơ thể ấm áp đang dán trên người cô trở nên cứng đờ.

Kỷ Bắc nhìn cô chằm chằm, thanh âm có chút lạnh lùng, "Diệp Tiên Tiên, em có dám nói em không có một chút cảm giác nào với tôi không?"

Chính là vì có cảm giác nên cô mới không dám tiếp xúc với hắn, hắn không phải Vệ Dương, tâm tư đơn thuần. Không phải Tang Vu, giả đứng đắn. Cũng không phải người xa lạ quay người là có thể quên, đi rồi thì có thể sẽ không gặp lại. Càng không phải là nhóm làn đạn, nhìn không thấy sờ không được.

Hắn mạnh mẽ bước vào cuộc sống của cô, bằng một cách thức vô cùng bá đạo.

Diệp Tiên Tiên cắn môi, "Kỷ Bắc, chúng ta không phải người đi cùng một đường."

Kỷ Bắc ôm cô, dương vật căng cứng cọ lên bụng dưới của cô, tiếng nói nặng nề, "Thế nào gọi là không phải người đi cùng một đường? Tôi chỉ cần biết em là phụ nữ, còn tôi là đàn ông, vậy là đủ rồi."

Diệp Tiên Tiên cảm thấy không thể nói phải trái với hắn nên dứt khoát cầm lấy dương vật của hắn, nói: "Không phải anh cũng chỉ là muốn ngủ với tôi thôi sao? Nào, tới đây, tôi cho anh ngủ. Ngủ xong thì mong anh rời đi."

Cô nhóc này, khả năng chọc tức đúng là có thừa. Cái miệng nhỏ vừa mở ra thôi là có thể làm hắn buồn bực đến đau gan. Cảm nhận được sâu sắc câu nói, anh hùng khí đoản, nhi nữ tình trường.

Đó không phải là đang miêu tả tình trạng của hắn lúc này đây sao!

Thì ra với cái gọi là tình, đến cuối cùng, hết thảy mọi nguyên tắc đều chẳng còn là gì.

Có bao nhiêu tình thì sẽ có bấy nhiêu đau.

Chẳng liên quan gì tới nguyên tắc.

Lúc này, điện thoại trong túi của Kỷ Bắc đổ chuông, hắn cau mày ấn tắt.

Gạt tay của Diệp Tiên Tiên ra, Kỷ Bắc vùi đầu vào cổ cô, thở dài một tiếng, "Chúng ta có thể sống vui vẻ với nhau được không?"

"Có thể đừng lần nào cũng giống như đánh nhau thế này được không?"

"Diệp Tiên Tiên, theo tôi đi, tôi sẽ đối xử tốt với em."

Theo tôi đi, tôi sẽ đối xử tốt với em ...

Những lời này cứ vang lên bên tai cô, không có câu từ hoa mỹ, thậm chí còn phổ thông đến giản dị. Lần đầu tiên có người nói thẳng với cô: Diệp Tiên Tiên, tôi sẽ đối xử tốt với em.

Nhưng, làm một người phải thực hiện các loại nhiệm vụ với đủ kiểu đàn ông, thì không công bằng với hắn, cũng khiến cô không có tự do. Diệp Tiên Tiên cảm thấy có chút chua xót.

Đợi rất lâu cũng không thấy cô đáp lại, Kỷ Bắc dùng một chút sức cắn lên cổ cô, nâng mắt lên nhìn chằm chằm cô.

"Trả lời đi."

Diệp Tiên Tiên lặng lẽ nhìn hắn, trên mặt Kỷ Bắc hiện lên chút vẻ sầu muộn và ủ dột hiếm thấy, môi cũng mím chặt lại, cô bắt đầu cảm thấy chột dạ nên hít thở cũng không dám phát ra thanh âm quá lớn.

Mỗi ngày đều cảm thấy xấu hổWhere stories live. Discover now