10

1.2K 160 2
                                    

Học kì tiếp theo, Jaehyuk gạ gẫm tôi nhuộm tóc. Không biết có phải màu tóc trắng của tôi nổi bật quá không, cho nên những ngày sau đó đến trường, số người đến bắt chuyện với tôi nhiều vô kể, tôi còn loáng thoáng nghe thấy bọn họ nói với nhau, "Sao trước kia không biết trong trường mình có người đẹp trai như vậy chứ?"

Tôi cảm thấy buồn cười, trong lòng âm thầm tự mãn, giả vờ không nghe thấy rồi cắm cúi học bài.

Jaehyuk là một người tâm tư vô cùng tinh tế, tôi chẳng nói gì với cậu ấy về việc liên tục được xin thông tin, thế nhưng trong lòng cậu ấy đã sớm sinh ra cảnh giác. Thời điểm chúng tôi cùng nhau ăn tối, tôi thấy cậu ấy ngồi ngẩn ra nhìn tôi, sau đó nghiêm túc nói, "Anh cảm thấy không ổn."

"Cái gì không ổn?" Miếng cơm trong miệng còn chưa nhai hết, tôi khó nhọc nuốt xuống, hoang mang hỏi cậu ấy.

"Màu tóc của bạn. Trông bạn quá xinh đẹp."

Tôi phì cười, "Đẹp thì mới xứng với bạn chứ sao, không lẽ bạn thích người yêu bạn xấu xí?"

Jaehyuk thoáng đờ đẫn, sau đó cậu ấy hạ quyết tâm nói, "Xấu xí cũng được, còn hơn là nổi bật như thế này! Nhất định có rất nhiều người đang dòm ngó bạn!"

Tôi chỉ cười không đáp, cũng không muốn tiếp tục chủ đề này, lẳng lặng bê bát đũa vào trong chuẩn bị rửa.

Quả thật không lâu sau đó, tôi nhận được một lời tỏ tình.

Giờ nghỉ giải lao đang ngồi trong lớp lướt điện thoại, tôi lại bị bạn cùng lớp đột ngột lôi ra giữa sân trường. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy ở đó đã có cô bé khóa dưới đứng chờ sẵn, nhìn tôi bằng một ánh mắt ngại ngùng. Sau đó có rất nhiều người vì tò mò mà tiến đến, chẳng mấy chốc trở thành một đám đông náo loạn vây quanh chúng tôi.

"Tiền bối." Cô bé khẽ gọi.

Tôi nhìn cô bé, trong lòng bỗng dưng cảm thấy bất an. Tôi ghét nơi đông người, càng ghét hơn nữa khi những người ấy không ngừng chằm chằm nhìn tôi. Giá như có Jaehyuk ở đây thì thật tốt, cậu ấy sẽ như một người hùng xông đến giải vây cho tôi, sau đó dứt khoát kéo tôi đi một mạch, tìm chỗ nào yên tĩnh nhất mà ngồi xuống để tôi có thể bình tâm trở lại.

Nhưng đó chỉ là ước nguyện. Sự thật là tôi đang đứng ở đây, giữa hàng chục con người hóng hớt tọc mạch, đối diện với ánh mắt ngây thơ đang nhìn tôi đầy bối rối, cảm giác khó xử vô cùng.

"Tiền bối, em thích anh." Cô bé xấu hổ nói, giơ ra trước mắt tôi một bức thư.

Mọi người xung quanh "ồ" lên, phấn khích bàn tán chỉ trỏ, có người còn liên tục hô lên "Đồng ý đi" thành nhịp. Cổ họng tôi nghẹn lại, đắng ngắt, tôi nhìn xuống bức thư tình màu hồng sớm đã được chìa ra đến run rẩy, sau đó hít một hơi thật sâu.

"Anh xin lỗi." Tôi nói, "Anh không thích em."

Khuôn mặt cô bé tối sầm đi, nụ cười trên môi cứng lại, cô bé lí nhí cúi đầu nói cảm ơn tôi, sau đó xoay người chạy mất.

Tôi thầm nghĩ, Jaehyuk nói đúng, màu tóc này quá nổi bật, cuộc sống của tôi cũng trở nên chật vật khó khăn, có lẽ mấy ngày tới tôi nên đi nhuộm đen trở lại.

Bạch nguyệt quang và chu sa chíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ