1. ôm màu nỗi nhớ (⚠️)

617 63 9
                                    

⚠️ Mature Content (Smut)
[tui chịu mọi người ơi 😭 đây là chiếc smut tui viết từ năm ngoái aka chiếc smut đầu tiên tui viết luôn nên tui bị ngại á. nên là chào mừng mọi người đến với một chiếc smut ẩn dụ lmeo =))))]
[kết cục của woosan vẫn khôn thay đổi, còn đây là chap 1. là ngày trước khi san tìm đến bệnh viện ăn trưa cùng wooyoung nhe]


"Bác sĩ Jung, bác sĩ Jung. Giường bệnh số mười ba-"

Tên nhóc còn chưa kịp báo cáo cho hết thì đã có người chặn nó lại bằng một cú xoa đầu đầy bão tố, khiến đầu tóc nó rối xù xoà, từng lọn tóc rơi xuống, che hết cặp kính dày cộp trước mắt.

Jung Wooyoung ngước mặt, đôi mắt nghi hoặc nhìn người vừa mới đến, "Làm gì đấy?"

Người kia không trả lời Wooyoung, mà chỉ tiếp tục làm rối mái tóc của cậu bác sĩ thực tập định lên tiếng báo cáo, "Đừng làm phiền bác sĩ Jung của cậu nữa. Hôm nay người đặc biệt của cậu ta trở về, để cậu ta tan ca sớm đi."

Wooyoung vừa nghe xong đã thở dài, "Kang Yeosang, im mồm. Để thằng bé báo cáo."

Yeosang nhún vai, cũng không dám trêu thêm.

Tên nhóc nhỏ vội vuốt lại mái tóc rối bù của nó, "Tình hình bệnh nhân số mười ba có chuyển biến xấu, cần phẫu thuật ngay lập tức. Người nhà đang chuyển tiền phẫu thuật rồi."

Không chờ lâu, Wooyoung đã cầm lấy chiếc áo blouse trắng đang được treo trên mác, "Thông tin."

Vừa nói, em vừa chìa tay ra. Cậu nhóc nọ hiểu chuyện, đưa bảng báo cáo thống kê chỉ số cho bác sĩ chủ trị, đồng thời nói một số chi tiết quan trọng. Hai người vừa bàn luận một chút thì đã vội vàng đi ra khỏi phòng nghỉ, để lại Kang Yeosang lắc đầu đầy ngán ngẩm.

"Không về sớm thật à? Ca phẫu thuật này tao làm cho!"

Yeosang hét lớn về phía hành lang, nhưng rất nhanh đã bị Wooyoung quay đầu và ném cho cái nhìn đầy cảnh cáo. Biết rằng nếu nói thêm một chữ nữa thì bản thân sẽ bị đem lên bàn mổ luôn, Yeosang quyết định ngậm mồm.

Tám giờ tối, đáng ra là đã đến giờ giao ca và Wooyoung đang trên đường trở về nhà với tâm trạng bồi hồi, đầy trông đợi. Nhưng ca phẫu thuật khẩn lại khiến em chỉ đủ thời gian để gửi đi một tin nhắn và rồi chôn đầu trong phòng phẫu thuật đến mười một giờ.

Lúc Wooyoung đứng dưới tầng chung cư là đã hơn nửa đêm, cả cơ thể mỏi nhừ và em cảm giác như mình có thể ngã phịch ra đất mà ngủ luôn vậy.

Nhưng Wooyoung vẫn còn đủ sức để lết cái thân nặng trĩu của mình vào thang máy, mệt mỏi ấn tầng số tám.

Em tra chìa khoá, mở cửa, hất giày ra khỏi chân, tay mò mẫm trên tường để tìm công tắc đèn. Ca phẫu thuật đã rút cạn sức lực ngày hôm nay của em, khiến em chẳng thể nào đi đứng như người bình thường nữa mà chỉ có thể quơ quào với đôi mắt híp lại.

Em hất nhẹ tay, đóng cửa. Cánh tay kia tiếp tục lục tìm công tắc đèn.

Đó là cho đến khi em cảm nhận được một thứ gì đó nhào đến, nhẹ nhàng tựa gió, nhưng rồi dũng mãnh như sói. Thứ đó chộp lấy tay em, ấn lên cửa, cúi đầu thổi một hơi nhẹ vào vành tai em.

sanwoo ☂︎ nguyện tay phải nghiêm chào tổ quốc, tay trái nắm lấy tay ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ