2. xứng đáng là người em thương

551 71 6
                                    

Wooyoung vừa ra khỏi phòng bệnh thì điện thoại trong túi reo lên. Em cố gắng đọc cho hết bảng báo cáo rồi mới đóng hồ sơ lại, một tay cho vào túi để lấy điện thoại.

Con số trên màn hình khiến gương mặt em sáng hơn hẳn. Em bất giác vẽ cho bản thân một nụ cười, rồi ấn nút nghe máy.

"Chào buổi trưa, hoàng tử ngủ nướng." Giọng em dù cho có qua một đường dây điện thoại thì nó vẫn ngọt ngào, và cả giọng cười nhỏ của em cũng luôn biết cách khiến San si mê vô cực.

Hắn chẹp miệng, thật sự rất thèm ngọt vào buổi sáng.

"Chơi trò tình một đêm rồi bỏ trốn đấy à? Mở mắt ra đã thấy biến mất." Giọng San còn ngáy ngủ thấy rõ. Chắc chắn là vừa mở mắt ra là đã tìm điện thoại để gọi cho em rồi.

"Tôi để sữa tươi và sandwich trên bàn đấy. Nhớ hâm nóng sữa lại rồi hãy uống, kẻo đau bụng." Wooyoung mở cửa phòng nghỉ của mình, đặt tài liệu xuống và bắt đầu dặn dò.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, trong một giây nọ em còn tưởng hắn đã ngắt máy rồi, còn phải nhìn điện thoại xem thời lượng cuộc gọi có còn đang đếm không. Nhưng điện thoại thì vẫn đang tính phí, có điều giọng của ai kia thì đã hoàn toàn biến mất.

"Sanie?" Em gọi với giọng thăm dò.

"Đây." Vừa nói xong thì hắn rít một hơi rõ dài, "Trưa em ăn gì đấy?"

"Tôi á? Một lát tôi xuống căn-tin bệnh viện ăn." Em nhướng mày, "Sao vậy?"

"Căn-tin bệnh viện của em có cho người ngoài vào ăn không?"

Em suy nghĩ một chút, rồi hỏi, "Cậu muốn đến ăn chực bệnh viện à?"

"Tôi ăn chực cơm của người yêu tôi, bác sĩ Jung có ý kiến gì không?"

Em bật cười ha hả, "Được rồi, thế thì đến đi. Đến thì gọi tôi."

Thế là hôm nay, cả bệnh viện được nhìn cảnh bạn trai bác sĩ Jung đến căn tin bệnh viện. Đã thế còn dính sát bác sĩ Jung không rời nữa. Người ta đi phía trước, và cái anh chàng kia thì cầm mâm cơm đi theo phía sau. Người ta đi đâu, anh bạn trai đi theo đó.

Lúc hai người chọn một bàn mà ngồi xuống thì tất cả các bàn trong phạm vi 5 mét đổ lại cũng không ai dám ngồi.

Wooyoung nhìn một vòng, thắc mắc, "Trông cậu đáng sợ thế à? Sao ai cũng tránh thế?"

Hôm nay San không vận quân phục, chỉ là áo phông đen cùng quần jogger cực kì thoải mái. Nhưng do chưa gội đầu, còn là vừa mới mây mưa tối hôm qua, nên hắn phải đội mũ để che đi mái tóc bẩn. Trông cũng đâu có côn đồ đầu đường xó chợ lắm đâu.

"Không biết." Hắn tỏ vẻ chẳng quan tâm, và rồi gật gù, "Cơm bệnh viện ngon thế? Sau này tôi lại đến ăn chực vậy."

Wooyoung nhìn hắn mà chỉ biết thở dài, cũng bắt đầu mặc kệ những lời bàn tán xung quanh mà nhanh chóng cúi đầu ăn để kịp giờ trở lại ca trực.

sanwoo ☂︎ nguyện tay phải nghiêm chào tổ quốc, tay trái nắm lấy tay ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ