ngoại truyện: một buổi hẹn thật sự hoàn thiện

298 39 4
                                    

Nói gì chứ nhìn Thiếu tá Choi lúc ở nhà cứ cà lơ phất phơ, lười tắm, lười gội đầu thế thôi chứ ở lúc ở doanh trại thì là người nghiêm túc đến mức đám đàn em lúc nào cũng khiếp sợ.

Mặc dù ở doanh trại cũng rất lười tắm.

Nhưng mà nói ra thì là kiểu người nói một thì không ai dám nói hai. Đời tư cực kì sạch sẽ. Không có một lời đồn gì về hắn, nên số thông tin mà những người khác biết về hắn là một con số không. Nói chung thì cũng có nghe nói về cậu bạn trai của Thiếu tá Choi rồi, nhưng không ai biết người đó bao nhiêu tuổi, nghề gì, trông ra làm sao,...

À, trừ Trung tá Kim thôi nhé.

Trung tá Kim gặp bạn trai của thiếu tá Choi được một lần nên có biết qua. Mà vốn dĩ bậc Trung tá cũng cao hơn Thiếu tá nên Hongjoong nói gì thì San cũng phải nghe theo răm rắp. Ai bảo quân hàm của của anh Kim kia nhiều hơn San một bậc làm gì.

Vậy nên ở buổi họp cuối cùng hôm nay, các binh sĩ được thấy một màn này:

"Vậy nhiệm vụ tiếp theo sẽ là hai ngày nữa. Dù nó không quan trọng nhưng tôi vẫn mong mọi người có thể tham gia." Hongjoong đứng ở đầu chiếc bàn dài, nói, "Có ai không đi được không?"

Căn phòng yên ắng, không một cánh tay đưa lên.

Hongjoong gật đầu, "Vậy được, danh sách nhiệm vụ tiếp theo sẽ có tên tất cả mọi người, trừ Choi San."

San đang cúi đầu nghĩ xem hai ngày này về sẽ đưa Wooyoung đi đâu chơi, vì con số hai này nó quá dài cho một buổi ăn uống bình thường, nhưng cũng quá ngắn cho một đợt đi chơi xa. Đột nhiên nghe thấy tên mình, hắn lập tức ngẩn đầu.

"Sao lại thế?"

"Sắp hết năm rồi mà số ngày nghỉ của cậu còn quá nhiều, nên là cậu nghỉ phép đi."

San nghệch mặt ra, các binh sĩ khác cũng nghệch mặt ra. Bây giờ còn có chuyện ép nghỉ vì số phép còn quá nhiều à?

"Nhưng tôi không cần?" San nhíu mày.

"Cậu cần." Hongjoong mỉm cười, nhưng quanh người anh lại toả ra sát khí, "Nhiệm vụ này không quan trọng, cậu không cần đi làm gì."

"Dư người còn hơn thiếu mà?"

"Tôi nói không là không. Một tháng tới cậu lo mà đi chơi cùng cái cậu kia đi, đừng nghĩ về nhiệm vụ."

"Không, tôi sẽ đi làm nhiệm vụ."

"Không, cậu sẽ nghỉ ngơi."

"Nhưng tôi-"

"Cãi lời cấp trên, tôi trừ điểm cậu."

Các binh sĩ khác chỉ có thể lén nhìn nhau mà cười thầm trước vẻ mặt biến sắc của Thiếu tá Choi. Quả là người trị được hắn thì chỉ có mỗi Trung tá Kim. À không, phải là cái số điểm hạnh kiểm trong tay Trung tá Kim chứ.

Thế là dưới bàn dân thiên hạ, San tạm thời bị đuổi khỏi quân đội để có thể dành thêm thời gian cho, theo lời Hongjoong thì là, cái-cậu-kia. Ai cũng ngầm hiểu cái cậu kia là bạn trai trong lời đồn của Choi San.

Dẫu cho ai cũng bị bắt đi làm nhiệm vụ, trừ San bị ép nghỉ, nhưng dường như không ai kêu ca gì. Một trong số lý do là vì số ngày nghỉ phép còn lại của Thiếu tá Choi chắc còn nhiều hơn số ngày nghỉ còn lại của tất cả bọn họ, phần khác là vì bọn họ cũng rất tự nguyện đi làm nhiệm vụ chứ không muốn nghỉ.

sanwoo ☂︎ nguyện tay phải nghiêm chào tổ quốc, tay trái nắm lấy tay ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ