Lần đầu Wooyoung gặp San là ở một trung tâm thương mại giữa lòng Seoul. Đó là ngày em vừa hoàn thành bài thi cuối kì của mình nên mới cùng các bạn đến ăn mừng, còn hắn thì cũng được 'giải thoát' khỏi kí túc xá của trường quân sự sau học kì đầu tiên.
Cả hai nhóm bạn đều đến cùng một quán lẩu để ăn, và cả hai đều ồn ào đến mức muốn bể quán. May mắn là do quán vắng người nên cũng không ai bị khó chịu hay nhắc nhở. Mà vốn dĩ ban đầu em cũng không hề để ý tới bàn quân nhân ngay bên cạnh, dù sao thì mấy đứa bạn của em cũng to mồm phải biết.
Có lẽ em sẽ không thể quen được San nếu như ngày đó không có một kẻ mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội chạy thẳng vào quán và quyết định bắt một trong những đứa bạn của em, à Kang Yeosang đó, để làm con tin khiến cả quán đột ngột im phăng phắc.
"Tao thế này mà mày còn ăn uống vui vẻ được." Tên đó nói, một tay vén áo khoác ra và ai cũng có thể nhìn thấy một chiếc áo đầy bom bên trong.
Hôm đó em đã hoảng sợ đến đơ cả một lúc luôn. Yeosang thậm chí còn chẳng làm gì tên đó cơ. Em còn nghĩ nếu ngày đó em ngồi bên ngoài thay vì Yeosang thì kẻ bị bắt là em rồi.
Phải mất một lúc lâu sau, não em mới hoạt động lại bình thường. Em biết trong cả đám bạn thì mình là người bình tĩnh nhất, nên em phải làm gì đó, không thì Yeosang có khả năng sẽ gặp nguy hiểm.
"Chờ đã. Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện." Trước tiên thì đó là những gì em có thể thốt ra để tên nọ tránh hành động nào dại dột.
Đó cũng là khi em liếc mắt và thấy San cùng những nhân viên của quán ăn đang đứng phía sau lưng tên nọ. Có lẽ hắn vừa vào nhà vệ sinh cho nên mới không ở bàn ăn cùng bạn mình.
Đấy là lần đầu em nhìn thấy hắn. Trên người hắn vẫn đang vận bộ đồng phục quân sự của trường, trông cao hơn Yeosang một chút và bờ vai to lớn khiến hắn trông thật hút mắt.
Và rồi em thấy hắn đánh mắt về phía những người bạn của mình, những người đang đứng cạnh em. Bọn họ trao đổi qua những kí hiệu tay mà em không hiểu được, rồi ngầm gật đầu với nhau.
"Trước khi cảnh sát đến thì bọn mày-"
Gã đàn ông còn chưa nói hết câu, San đã xông lên từ phía sau và đánh vào điểm huyệt ở tay của tên nọ. Sau khi Yeosang được hắn đẩy ra vì đau, những người bạn khác của San cũng xông đến khống chế gã.
Mọi chuyện qua đi và ổn định lại vào khoảng chừng nửa giờ sau đó, lúc cảnh sát đến và lôi gã bị tâm thần kia đi. Xem như là mỗi người về bàn ăn của mình. Đó là cho đến khi Yeosang lên tiếng:
"Chúng ta có nên cảm ơn bàn bên kia không nhỉ?"
Woooyoung nghĩ ngợi một lúc rồi cũng gật đầu, "Dù sao thì người ta cũng cứu mày."
Thế là Wooyoung với Yeosang lau miệng sạch sẽ, xong rồi kéo nhau sang bàn bên San.
Lúc em vừa đến, cả bàn đang ồn ào thì chốc cái đã im phắc. Mọi người đều hướng mắt về phía em với rất nhiều dấu chấm hỏi, khiến cổ họng em đột nhiên khô khốc và không nói được gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
sanwoo ☂︎ nguyện tay phải nghiêm chào tổ quốc, tay trái nắm lấy tay người
FanfictionHắn yêu em, nhưng cũng yêu cả bộ đồ lính mà hắn cho là bận rất thoải mái, yêu cả những đồng chí và nhiệm vụ mà họ phải làm. Còn em thì yêu hắn, yêu cả những gì hắn yêu. © _fxrnwooh @ wattpad