"Mày đi thật à? Thôi đừng đi. Ở lại với San đi?"
Wooyoung thật sự đã phát mệt với Yeosang rồi. Em ném thẳng tập hồ sơ xuống bàn, hai tay chống bên hông, dáng vẻ uy nghiêm đến mức khiến Yeosang phải sợ hãi mà lui về mấy bước.
"San lại đi rồi." Em giải thích với một hơi thở dài.
"Đi nữa rồi?" Yeosang ngạc nhiên, "Đi khi nào?"
"Chiều hôm trước."
"Ơ, tưởng lúc đấy là đang đi hẹn hò?"
Em nhún vai, không muốn trả lời nữa. Dù sao thì lý do duy nhất khiến em phân vân giữ việc đi tình nguyện và không đi cũng đã biến mất, nên sáng nay, em đã đăng kí tên mình vào danh sách tình nguyện luôn rồi. Còn Kang Yeosang thì cứ lải nhải về việc em nên ở nhà.
"Hừ, cứ thích đâm đầu vào nơi nguy hiểm." Yeosang chán nản kêu, "Nghe nói vẫn còn dư chấn, nguy hiểm lắm. Đi một mình đi, dù sao tao cũng không rảnh mà ở một bên lo cho mày mãi."
"Ừ."
Em tỏ vẻ không quan tâm. Cơ mà hồi lúc đăng kí cho mình, em đã thấy tên của Yeosang đứng đầu danh sách.
Thật sự mà nói thì bác sĩ tình nguyện nhiều lắm, dẫu sao thì ai cũng thích giúp đỡ và cứu người nên mới làm công việc này. Riêng em, dù có cùng lý do với những người khác nhưng em vẫn còn một lý do của bản thân để phấn đấu nữa. Đó chính là, bảo vệ một nửa trái tim còn lại của người em thương.
Hắn dốc hết sức mình bảo vệ Tổ quốc của hắn, em cũng phải dốc hết sức mình mà giúp đỡ.
Đoàn bác sĩ tình nguyện xuất phát vào ngay đêm đó để lúc đến nơi là vừa vặn buổi sáng. Những lần tình nguyện trước đã giúp Wooyoung có nhiều kinh nghiệm hơn, nên em chỉ để trong ba-lô những thứ cần thiết mà thôi, sợ nặng nhưng lại chẳng dùng đến.
"Điện thoại mày có sóng không?" Yeosang đột ngột nhìn sang, khi họ đang di chuyển đến khu đóng quân.
Wooyoung mở điện thoại lên xem, rồi lắc đầu.
"Sao trông bình tĩnh thế? Không sợ ai kia gọi à?"
Sợ cái gì chứ? Mỗi lần hắn đi là biệt tăm hai tháng liền, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào, sống chết không rõ, dù em có lo thì cũng không có cách nào lo. Nên em quen rồi, biết trăm phần trăm hắn sẽ không gọi cho mình đâu.
"Mọi người ơi!" Người dẫn đoàn bác sĩ đột nhiên đứng lên, nói lớn, "Đáng ra chúng ta sẽ ăn sáng trước, nhưng vì đột nhiên có một cơn dư chấn nhỏ nên đã gây ra một ít thiệt hại. Có lẽ là chúng ta phải qua đó trước, sau khi giúp được kha khá rồi sẽ ăn sáng sau, có được không?"
Hầu như chẳng ai phản đối, nên chiếc xe của đoàn tình nguyện cứ vậy mà đi thẳng đến địa điểm dựng lều của bên cứu trợ.
Lúc Wooyoung và Yeosang vừa xuống xe thì cái mùi khói bụi tự nhiên khiến bọn họ phải nhíu mày, che mũi lại.
"Phía bên này."
Nhưng rồi rất nhanh, mọi người đều vào vị trí. Từng người bị thương được đưa vào, băng bó, chữa trị, dặn dò, rồi rời đi, cứ như thế lặp đi lặp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
sanwoo ☂︎ nguyện tay phải nghiêm chào tổ quốc, tay trái nắm lấy tay người
FanfictionHắn yêu em, nhưng cũng yêu cả bộ đồ lính mà hắn cho là bận rất thoải mái, yêu cả những đồng chí và nhiệm vụ mà họ phải làm. Còn em thì yêu hắn, yêu cả những gì hắn yêu. © _fxrnwooh @ wattpad