Chương 2 (thượng)

272 17 18
                                    


Lam Vong Cơ nắm tay Lam Hi Thần đi về Tĩnh thất thay hỷ phục. Lam Hi Thần sau một thoáng kinh ngạc liền khôi phục vẻ điềm tĩnh, đi theo y. Suốt quãng đường từ Nhã thất về Tĩnh thất, trên môi hắn luôn treo một nụ cười rạng rỡ. Nhìn đệ đệ đi bên cạnh trên gương mặt như không có biểu cảm gì nhưng sâu trong đáy mắt là sự nóng lòng mà chỉ hắn mới nhìn ra. Ban nãy ở Nhã thất, ngoại trừ hắn ra, không có bất cứ người nào tỏ vẻ ngạc nhiên, ngay cả thúc phụ của hắn ngồi ở hàng ghế trưởng lão cũng không ngoại lệ. Chỉ bằng đấy, hắn liền biết sự việc diễn ra ngày hôm nay sớm đã được chuẩn bị, thậm chí đã dược thông báo đến toàn thể giới Tu Chân trước đó. Đệ đệ của hắn chính là yêu hắn như vậy, muốn lấy hắn như vậy.

Về đến Tĩnh thất, Lam Vong Cơ đóng ngay cửa lại rồi không vội thay hỷ phục mà chui rúc vào lòng Lam Hi Thần, vòng hai tay quanh eo hắn siết chặt, úp mặt vào ngực hắn dụi dụi. Lam Hi Thần giờ phút này thấy lòng ngọt ngào không tả xiết. Đệ đệ của hắn, trước mặt người khác là tiên đốc uy vũ, trước mặt hắn lại là một bộ dạng khả ái như vậy, hắn sao có thể không yêu thương cho được. Hắn ôm y vào lòng, âu yếm vuốt ve một hồi rồi lấy ra một chiếc trâm cài tóc bằng bạch ngọc trông vô cùng thanh nhã, đẹp mắt, trao cho y rồi nói:

- Lễ vật cầu hôn đệ đấy. Vốn định sau khi lễ nhậm chức của đệ qua đi sẽ cầu hôn đệ.

Lam Vong Cơ nhận lấy chiếc trâm, chỉ mỉm cười rất nhẹ, không hề bất ngờ, đáp:

- Trạm nhi muốn cho huynh trưởng bất ngờ.

Nói như thế nghĩa là ý định cầu hôn của Lam Hi Thần sớm đã bị Lam Vong Cơ biết được, vì muốn hắn bất ngờ nên nhanh chóng ra tay trước hắn. Tính ra thì Lam Vong Cơ cũng có chút may mắn. Cái hôm Lam Hi Thần đến tiệm trang sức mua chiếc trâm này, Nguỵ Vô Tiện đang săn tà vật tình cờ đi ngang qua đó, thấy hắn bước vào liền tìm chỗ nấp chờ, Lam Hi Thần ở bên trong một lúc lâu mới bước ra ngoài, Nguỵ Vô Tiện lập tức đi vào đưa cho chủ tiệm ít ngân lượng, từ miệng của người này biết được Lam Hi Thần là mua trâm làm lễ vật để cầu hôn người hắn yêu nhất, thế rồi đương khi vui vẻ lỡ miệng tiết lộ với tri kỷ của y. Lam Vong Cơ thế là biết được việc này, liền tranh thủ thời cơ, lợi dụng lúc Lam Hi Thần đang bận rộn vì lễ nhậm chức của y mà âm thầm sắp đặt.

- Một màn bất ngờ này của đệ quả là thiên y vô phùng đó.

Lam Hi Thần nở nụ cười âu yếm, áp tay lên má Lam Vong Cơ rồi nghiêng đầu, nhắm mắt, nhẹ nhàng dán lên môi y một nụ hôn. Lam Vong Cơ rất tự nhiên vòng tay lên cổ hắn, nhắm mắt đáp lại nụ hôn đó. Hắn cũng vòng tay sau lưng y, dịu dàng vuốt ve tấm lưng y. Sau đó, hai người giúp nhau mặc hỷ phục mà không cần bất cứ người nào hầu hạ.

Nhã thất lúc này tràn đầy hỷ khí đang chờ đón sự trở lại của đôi tân nhân. Các vị trưởng lão của các đại thế tộc vui vẻ gửi những lời chúc tụng đến thúc phụ của hai người, Lam lão tiên sinh Lam Khải Nhân. Lam gia đề cao huyết thống thuần khiết, việc này cả giới Tu Chân đều biết, vì vậy sự kết hợp của đôi huynh đệ này là một điều vô cùng tốt đẹp.

Giờ lành đã đến, Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ cầm tay nhau bước vào Nhã thất, trên thân đã khoác lên lớp hỷ phục đầy hạnh phúc và mãn nguyện thay cho lớp áo trắng tao nhã, thanh cao ngày thường. Hai người đi đến vị trí làm lễ rồi dừng lại. Lam Hi Thần hướng đến tất cả những người có mặt ở đó nói:

- Chư vị, hôm nay, tại nơi này, trên có hoàng thiên, dưới có hậu thổ, ở giữa có các vị làm chứng, ta – Lam Hi Thần – lấy Lam Vong Cơ làm thê tử duy nhất của mình.

Nói đến đây, y đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ với ánh nhìn tha thiết, cầm hai tay y nâng lên khẽ vuốt, nói bằng giọng thâm tình:

- Ta thề cả đời này chỉ yêu một mình đệ ấy, ở bên đệ ấy, quan tâm đệ ấy, chăm sóc đệ ấy, bảo vệ đệ ấy, mãi mãi ủng hộ đệ ấy, kề vai sát cánh cùng đệ ấy, đến chết không rời.

Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần, tuy trên gương mặt không có bất kỳ biểu cảm nào nhưng y chính là một mực nhìn huynh trưởng của mình không rời mắt. Y thậm chí vẫn nhìn hắn khi nói:

- Ta – Lam Vong Cơ – lấy Lam Hi Thần làm phu quân duy nhất của mình. Ta thề cả đời này chỉ yêu một mình huynh ấy, ở bên huynh ấy, quan tâm huynh ấy, chăm sóc huynh ấy, lo chung nỗi lo với huynh ấy, gánh cùng gánh nặng với huynh ấy, bầu bạn với huynh ấy, đến chết không rời.

Sau khi đôi tân nhân lập lời thề là đến lễ bái đường. Đây là quy định của Lam gia để đảm bảo hôn lễ diễn ra là do đôi bên tình nguyện. Lúc này, Lam lão tiên sinh Lam Khải Nhân, thúc phụ của hai người bước ra đứng giữa đôi tân nhân, chủ trì lễ bái đường. Ông cất tiếng hô:

- Nhất bái thiên địa.

Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đồng loạt hướng ra cửa, bái một bái.

- Nhị bái cao đường.

Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ lại quay vào, hướng Lam Khải Nhân, bái một bái.

- Phu thê giao bái.

Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ quay lại đối mặt nhau. Vào lúc hai người đang định cúi đầu bái đối phương thì một âm thanh gây chấn động vang lên làm cả Nhã thất rung chuyển. Một đệ tử làm nhiệm vụ canh gác ở cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ hớt hải chạy vào, quên luôn cả quy định cấm chạy nhanh trong gia quy, đến quỳ trước mặt Lam Hi Thần bẩm báo:

- Tông chủ, có một con yêu thú đã phá vỡ kết giới, xông vào Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Đệ tử kia vừa dứt lời, Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ ngay lập tức rút ra bội kiếm của mình, đồng loạt bay ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người.

[Fanfic đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] Tương tuỳ [Thần Cơ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ