Ⓒⓗⓐⓟ ➌

1.3K 96 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Wonwoo tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học của mình. Nháy nháy mắt một lúc thì mới phát hiện ra là mình đang nằm trong lòng một nam nhân lạ mặt

Nhớ lại tối hôm qua....ôi mẹ Jeon ơi, Wonu xin lỗi mẹ, Wonu đã có 419 với người lạ mất rồi huhuhu

Phía dưới vẫn hơi nhức nhưng lại rất sạch sẽ, có vẻ cái cậu Mingyu này rất tử tế đó, làm xong cũng biết dọn dẹp a.....nhưng mà tên mặt cún này dám làm đi làm lại nhiều lần dù anh đã xin dừng! Ghét á!!!

Wonwoo ngẩng đầu nhìn cậu, tay đưa lên chạm lên mũi, môi và mắt cậu, thầm cảm thán mình thật biết chọn người mà 419, nếu không chắc đập đầu vào gối tự tử quá. Con mèo mắt cáo nọ mải mê ngắm trai đẹp mà không để ý người ta đã mở mắt, Mingyu hé miệng cắn nhẹ vào ngón trỏ đang đặt trên miệng mình

- A!

- Anh dậy lâu chưa?

- C-Chưa...tôi vừa mới dậy...

Wonwoo xấu hổ như con mèo làm việc xấu bị phát hiện liền chui rúc vào chăn. Mingyu kéo chăn xuống, ôm chặt lấy người đang nằm trong lòng mình, hôn nhẹ lên trán

- Anh còn đau không? Hôm qua em đã bôi thuốc rồi......

- Ừm không có, chỉ hơi nhức nhức một xíu thôi, cảm ơn cậu...

Mingyu thấy tim mình thật ấm áp, tự nhiên bị anh chủ lôi đi bar xong giờ thì kiếm được một người tình đáng yêu như thế này

/Cộc Cộc/

- Dậy chưa tên nhóc họ Kim kia?

Giọng ngọt ngọt nhưng đầy đanh đá, là người đã nói chuyện với Soonyoung tối qua sau khi Mingyu 'bếch' Wonwoo đi, và đồng thời.......ừm.......là anh chủ của cậu Kim đây

- Jihoon hyung, hôm nay là thứ 7

Jihoon, Lee Jihoon, anh chủ của cậu Kim, con trai cả của Cục trưởng cục cảnh sát thành phố S, lùn lùn một mẩu nhưng lại rất đanh đá, đặc biệt là sở hữu một môn võ mạnh mẽ đậm mùi tiền và thuốc sát trùng mà chưa có bất kỳ môn phái nào có....võ đÀn

- Ừ thứ 7 thì thứ 7, nhưng mà mày thì không có ngày thứ 7 đâu em, với cả trả bạn cho người ta đi chứ!

Nghe vậy, Wonwoo hiểu là Soonyoung đã biết chuyện này rồi, mà để ý một chút thì đây là phòng mà Wonwoo thường tá túc nhờ ở quán Soonyoung mà, hẳn là cậu bạn của anh đã đưa Mingyu chìa khóa rồi

Trong lúc Wonwoo đang suy ngẫm thì Mingyu đã gãi đầu ngồi dậy, xuống giường rồi bế anh vào phòng tắm

- Này cậu làm gì đấy!

- Tắm cho anh

Mingyu tỉnh bơ trả lời, Wonwoo đen mặt lớn tiếng

- Tôi tự tắm được!

- Anh ngại gì? Hôm qua cái gì em cũng nhìn hết rồi, với cả anh chưa đi lại được lắm đâu. Đau~lắm~đấy~

Wonwoo xấu hổ cúi đầu, đành mặc kệ cho tên nhóc to bự thích làm gì thì làm

Thay đồ xong xuôi, Wonwoo lúc này mới để ý cái huy hiệu trên áo cậu, cũng hai cái giống của Jihoon, nhưng có điều chữ là Kim, hình khúc gỗ. Mingyu cũng để ý huy hiệu của anh, đưa tay miết nhẹ, nói

[Seventeen]【₳฿Ø】Incomplete but we are in completeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ