Người viết: Yu.
Chap 1.
Đây là đâu?
Ấm áp.
Tối tăm.
Lại quen thuộc.
"Ngao Quảng, Ngao Quảng, Ngao Quảng..." Âm thanh non nớt lại xa lạ không ngừng vang vẳng bên tai, có vui sướng tột cùng, có tưởng niệm khôn nguôi.
Ngao Quảng cố cử động thân thể, nhưng chợt phát hiện, nơi này là một không gian khép kín chật hẹp, tuy đã không còn xiềng xích, nhưng cuối cùng vẫn là bị giam giữ.
Là ai? Là ai? Ai nhốt ta ở đây?
Hạo Thiên! Lại là ngươi phải không!
"Ngao Quảng, Ngao Quảng..." Âm thanh non nớt nọ vẫn không ngừng lập đi lập lại tên y, ngày càng nhỏ, như nghẹn ngào không thành lời.
"Điện Hạ, đến giờ tu luyện rồi." Giọng nói lần này có chút già nua, chậm rãi lại nghiêm cẩn.
"Để ta ôm y thêm chút nữa."
"Điện Hạ, Đế Quân vì ngài, phá lệ để Đông Hải Long Vương vào hàng tiên ban..."
Đế Quân? Đông Hải Long Vương? Mỗi người y đều biết, nhưng lời truyền vào tai, Ngao Quảng y lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra?
Đông Hải Long Vương chẳng phải là y sao? Xếp vào tiên ban đã là chuyện mấy ngàn năm trước... bây giờ, đã sớm không phải.
Điện Hạ? Lại là vị Điện Hạ nào? Hắn đã có nhi tử? Vậy còn Bính Nhi? Bính Nhi của y thì sao? Hay Điện Hạ này... là Bính Nhi?
Bính Nhi...
"Ngao Quảng, ta đi một chút, sẽ sớm trở lại, chờ ta."
Không gian chợt chao đảo, tựa như có người cầm lên rồi đặt xuống. Ngao Quảng cũng không bị ảnh hưởng mấy, trọng tâm của y đặt ở chỗ xưng hô của vị được gọi là Điện Hạ.
Bính Nhi sẽ không gọi thẳng tên y...
Đứa trẻ này không phải Bính Nhi.
Cõi lòng trống rỗng dâng lên thất vọng cùng nhớ nhung. Tuy Bính Nhi có một nửa huyết thống của tên Hạo Thiên đáng chết kia, nhưng trong người bé con cũng chảy xuôi nửa dòng huyết mạch của y, là nhi tử mà y mang nặng đẻ đau sinh ra.
Ngao Quảng vung tay, muốn phá vỡ không gian đang kiềm hãm mình. Lúc này y mới phát hiện, bản thân đã hoá trở lại chân thân hình rồng.
Một trảo vung lên, tiếng răng rắc nhỏ truyền vào tai, nhưng đồng thời, cả người y cũng đột nhiên suy kiệt, sức lực rút hết.
Quá yếu.
Hai chữ này vừa lướt qua đại não, mắt đã nặng trĩu, ý thức lâm vào hỗn loạn.
"Trẫm dùng Thập Đại Thần Khí Thượng Cổ tế Thiên, hy vọng, có thể trở về trước lúc mọi chuyện chưa bắt đầu."
"Đế Quân, Thần Khí trấn giữ yêu tà, ngài huỷ Thần Khí, Tam giới hỗn loạn."
"Không có y, Trẫm cùng Tam giới, tồn tại để làm gì?"
"Đế Quân, đại cục làm trọng."
"Y chính là đại cục của Trẫm."
Âm thanh xa xôi, như có như không không ngừng quanh quẩn bên tai.
Khẩu khí quen thuộc, lại nghe không rõ là đang nói gì.
Ngao Quảng cũng không chú tâm nghe, bây giờ y chỉ muốn mau chóng khôi phục sức lực, thoát khỏi nơi này.
"Ngao Quảng, ta về rồi, để ngươi phải đợi." Âm thanh non nớt đúng hẹn lại tới. Y không biết đã nghe câu này bao nhiêu lần, cũng không biết đã bị nhốt bao lâu, mỗi ngày y đều vung trảo muốn đánh sập "vách tường" nhìn có vẻ mong manh nhưng lại vô cùng cứng rắn này, nhưng lâu như vậy, khe nứt cũng chỉ kéo dài nửa phân.
"Đông Hải Long Vương thật không biết xấu hổ, lúc trước đồng ý đem ngươi cho ta để có thể xếp vào tiên ban, bây giờ thành rồi, lại muốn đem ngươi về. Mơ tưởng viễn vông."
Bấy lâu không nghe kỹ, giờ thì, khẩu khí này có phần giống tên khốn kia.
"Không biết bao giờ ngươi mới phá vỏ ra. Ngao Quảng, rất muốn gặp ngươi."
Ầm một tiếng nổ vang. Trong đầu Ngao Quảng sấm nổ đầy trời.
Phá vỏ?!!!
Y?
Ngao Quảng y?
"Hạo Thiên, con ngày ngày trốn trong phòng ôm trứng rồng, có tin ta đập nát nó không? Con hứa gì với ta?"
"Đế phụ, không được. Trước ngày mai, con nhất định học xong pháp thuật người dạy."
Ngao Quảng bắt được vài từ mấu chốt trong đối thoại của hai người, bắt đầu trầm mặt sắp xếp lại thông tin.
Nơi này không phải nhà giam mới, mà là bên trong một quả trứng, y, hiện tại, vẫn chưa phá vỏ ra ngoài. Hèn chi sức lực lại yếu như vậy. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Sao y lại quay ngược về thời điểm này? Lại còn rơi vào tay Hạo Thiên?
À, nhớ lại một chút.
Đông Hải Long Vương, cũng có lẽ là phụ vương y, đem y đổi với tiên ban.
Bán con cầu vinh, phụ vương, lương tâm của người đâu?
"Thần khí đột nhiên biến mất không vết tích, ta phải đi điều tra. Con ngoan ngoãn tu luyện cho ta. Lúc ta trở về, pháp thuật còn chưa học xong, ta lập tức đem trứng này chiên lên làm bữa trưa cho con."
Hạo Thiên không chút chột dạ hay hoảng sợ. Mấy cái pháp thuật này, chuyện nhỏ.
"Đế phụ yên tâm. Con sẽ không làm người thất vọng."
Thiến Đế hừ lạnh, phất tay áo rời đi.
"Ngao Quảng, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi xảy ra chuyện." Cũng không biết hắn nói với y, hay nói cho chính mình nghe.
Ngao Quảng hừ lạnh, đuôi rồng không ngừng vung vẫy, đập mạnh vào vỏ trứng từ bên trong.
Ta thì có thể có chuyện gì, chỉ bị xiềng xích khoá chặt mấy ngàn năm dưới đáy Long Cung mà thôi.
Ngao Quảng không nghĩ nhiều nữa, dù y quay ngược thời gian hay trọng sinh thành ai, không quan trọng nữa, chuyện cần làm, y sẽ làm, người cần giết, y sẽ giết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Địa Lung] Không Có Người Trong Lòng, Chỉ Có Rồng Trong Tim.
FanfictionNgười Viết: Yu. Thể Loại: Đồng Nhân ( Thiên Đế x Ngao Quảng) ver Thập Cẩm. Mọi chi tiết, tính cách, địa danh, thời gian đều là hư cấu. Thỉnh độc giả không giết người viết.