Người viết: Yu.
Chap 12.
Thân Công Báo nghẹn họng, Hoa tiên tử vẫn luôn làm nền sắc mặt trắng đỏ đan xen.
"Hắn..."
Thân Công Báo lấy lại tinh thần:
"Thần lực rút hết, phong ấn sẽ hấp thu thần hồn, thần hồn hắn bị hao tổn, quên đi vài chuyện."
Ngao Quảng phức tạp nhìn Hạo Thiên. Quên đúng chỗ lắm, bao nhiêu sai trái quên hết. Giết hay không giết?
"Ngươi vẫn nên chịu một kiếm của ta, sống hay chết, từ nay không dây dưa." Y nói xong, mũi chân nhẹ nâng, thanh kiếm nằm trên mặt đất mượn lực trở về tay, Ngao Quảng vận linh lực, dùng toàn sức đâm một kiếm về phía tim Hạo Thiên.
Hạo Thiên dùng hai ngón tay kẹp lại thân kiếm, mũi kiếm cách da thịt hắn một phân.
"Nể tình ngươi sinh con cho Trẫm, tha ngươi một mạng, mau cút về Đông Hải."
Kiếm trên tay trực tiếp gãy làm đôi, Ngao Quảng bị lực phản chấn khiến lui về sau mấy bước.
"Ngao Quảng, trở về trước." Thân Công Báo vươn một tay ngăn lại Ngao Quảng, Ngao Bính cũng mếu máo nhìn y:"Phụ vương trở về, hắn là người xấu."
Ngao Quảng không phải dạng vì báo thù mà dâng lên mạng mình, biết tạm thời khó cỏ thể đắc thủ, chỉ đành dằn xuống, ôm lấy Ngao Bính từ tay Thân Công Báo.
"Hai người có thể đi, đứa trẻ để lại."
"Dựa vào cái gì?" Đừng nói Ngao Quảng, Thân Công Báo cũng nổi điên, uổng công một phen tâm sức giải thích giúp hắn, hắn lại tự tìm ngõ cụt mà đi.
"Không thể để huyết mạch của ta lưu lạc bên ngoài."
Ngao Bính vốn đang trong lòng Ngao Quảng đột nhiên bay lên, một đường rơi thẳng vào lòng Hạo Thiên.
Con ngươi Ngao Quảng co rút, vừa định nhào lên, toàn thân Ngao Bính lại phát ra một vòng sáng ấm áp, bao lấy Hạo Thiên, cả người hắn cứng đờ, trong mắt dần nhượm lên một tầng thống khổ, cả thân thể cũng không ngừng run rẩy, nhưng tay lại ôm chặt Ngao Bính nhất quyết không buông.
Những người có mặt ở đây không rõ, nhưng Thân Công Báo lại rõ, đây là sức mạnh của Linh Châu.
Ma Hoàn là phá huỷ.
Linh Châu là chữa lành.
Như vậy...
Sớm biết thì... đã không cần tốn nhiều nước miếng thay hắn.
"Ngao Quảng..." Hai chữ, nặng tựa núi cao, lại run rẩy như cỏ trong gió.
Ngao Bính nắm tóc Hạo Thiên, hết cào lại kéo, muốn hắn buông tay.
"Phụ vương, người xấu bắt con."
Ngao Quảng nhìn Hạo Thiên hai mắt mờ mịt đang dần lấy lại tiêu cự, tựa như vừa tỉnh khỏi mộng, y nghiến răng nghiến lợi:
"Trả Bính Nhi lại cho ta!"
Hạo Thiên vừa nghe, cơ thể đã làm ra hành động trước, hai tay dần buông lỏng, Ngao Bính lập tức nhảy khỏi người hắn, lạch bạch chạy đến ôm chân Ngao Quảng. Ngao Quảng hơi cúi người, xoa đầu nhóc trấn an.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Địa Lung] Không Có Người Trong Lòng, Chỉ Có Rồng Trong Tim.
FanfictionNgười Viết: Yu. Thể Loại: Đồng Nhân ( Thiên Đế x Ngao Quảng) ver Thập Cẩm. Mọi chi tiết, tính cách, địa danh, thời gian đều là hư cấu. Thỉnh độc giả không giết người viết.