Người viết: Yu.
Chap 10.
Hạo Thiên nhìn Ngao Quảng, không né không tránh.
Một trảo trúng đích, máu tươi phun trào. Ngao Quảng mang hận từ đời này sang đời khác, nhiêu đây vẫn chưa đủ, trảo nhẹ trở, muốn moi tim hắn, nhưng chưa kịp hoá suy nghĩ thành hành động, y đã ngất đi.
Hạo Thiên lập tức ôm lấy y, để y tựa vào người mình. Hơi thở hắn nặng nhọc, nhìn người vừa đến:
"Đế Phụ."
"Khốn Long Tác đưa con là để dùng như vậy à?" Không đợi Hạo Thiên đạp lại, Thiên Đế đã tiếp lời:"Phong ấn sắp vỡ, Ngao Quảng cũng đã thức tỉnh huyết mạch Thần Long, ta đưa y đến phong ấn vạn tà."
Hạo Thiên phun ra một ngụm máu, khó khăn lên tiếng:
"Đế... Phụ, con, thay thế y."
Thiên Đế trầm ngâm nhìn y:
"Con là Thiếu Quân duy nhất. Thần giới, không, Tam giới cần con giữ trật tự."
Hạo Thiên cười, dịu dàng nhìn Ngao Quảng:
"Thần giới sẽ có Thiếu Quân mới thay con, nhưng Ngao Quảng thì chỉ có một. Xin Đế phụ thành toàn."
Bị thương nặng như vậy còn nới lời tâm tình trơn tru như vậy.
"Được." Thiên Đế cũng không còn cách nào, đợi nghĩ sau vậy, trước mặt không duy trì được phong ấn thì Tam giới tất loạn. Sự cố chấp trong mắt Hạo Thiên đã thuyết phục được ông.
Hạo Thiên hôn lên long giác của Ngao Quảng:
"Ngươi cứ hận ta đi, đừng nhớ ta, đừng thương tâm."
Thiên Đế khoát tay, mang theo Hạo Thiên rời đi. Trước khi đi, ông tiện tay làm một kết giới bảo vệ Ngao Quảng, đợi khi y tỉnh, kết giới sẽ không dấu vết biến mất.
Ngao Quảng tỉnh dậy, ngoài đất đá khô cằn, xung quanh không có một bóng người. Y cười giễu. Cũng không có suy nghĩ vì bị nhục nhã mà kết liễu bản thân, muốn chết cũng phải là kẻ đầu sỏ...
Tên khốn Hạo Thiên, lúc trước không giết ngươi là sai lầm của ta. Lần sau gặp, chính là ngày chết của ngươi.
Nhưng mà, y sờ bụng, nơi này... Bính Nhi...
Trong lòng Ngao Quảng dâng lên đủ loại cảm xúc, phức tạp đến mức không phân rõ buồn vui, y mất hồn mất vía rời khỏi Ma giới, tâm y quá loạn, không nên tiếp tục ở nơi quá nguy hiểm này.
Đáy Long Cung, Thiên Đế, Long Vương cùng Hạo Thiên tụ lại một chỗ.
Long Vương chẩn chừ một chút, cất lời:
"Thiếu Quân, người thật sự muốn thay Quảng Nhi..."
Thiên Đế cũng nhìn sang hắn.
Hạo Thiên quyết đoán gật đầu:
"Tâm con đã quyết."
Thiên Đế không nhiều lời, tay khẽ bấm quyết, ánh đen tụ hợp hoá thành xiềng xích nặng trịch.
"Nó là vật dẫn, rút đi thần lực, duy trì phong ấn."
Hạo Thiên không mấy xa lạ với chúng, hơn nữa bây giờ nhìn lại, trong tim lại sinh ra mấy phần thân thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Địa Lung] Không Có Người Trong Lòng, Chỉ Có Rồng Trong Tim.
FanfictionNgười Viết: Yu. Thể Loại: Đồng Nhân ( Thiên Đế x Ngao Quảng) ver Thập Cẩm. Mọi chi tiết, tính cách, địa danh, thời gian đều là hư cấu. Thỉnh độc giả không giết người viết.