Người viết: Yu.
Chap 9.
Hạo Thiên nhìn Thân Công Báo ôm một tiểu long nhi đang say giấc trong lòng, ánh mắt thoáng dịu dàng:
"Đây là con của ta?"
Thân Công Báo hừ lạnh:
"Là con của Ngao Quảng, nhóc này họ Ngao, không liên quan đến ngươi."
Hạo Thiên cũng không phản bác:
"Chăm sóc tốt cho nhóc. Đây sẽ là Thiên Đế tương lai của Thần giới."
Hạo Thiên nói xong thì rời đi, để lại Thân Công Báo sững sờ trên bờ Đông Hải.
Hắn chưa gặp qua, cũng không để tâm Thân Công Báo là ai, Ngao Quảng đã giao con cho người này, hắn cũng an lòng, hắn tin Ngao Quảng.
"Đợi ta tìm đủ Thập Đại Thần Khí, thay ngươi trấn áp phong ấn, nhường lại Đế vị cho con, chúng ta liền có thể ở bên nhau. Ngao Quảng, chờ ta." Vốn dĩ có thể nhờ chư Thiên Tôn thu phục vạn tà, nhưng tung tích Thiên Tôn sau khi bế quan mờ mịt không dấu vết, còn khó tìm hơn cả Thập Đại Thần Khí, vì vậy hắn đành đổi kế hoạch.
Nhưng Ngao Quảng chờ không được.
Lúc Hạo Thiên đem theo Thập Đại Thần Khí xuống đáy Long Cung, Ngao Quảng đã không duy trì nổi.
Thập Đại Thần Khí bị vứt sang một bên. Hạo Thiên run rẩy vươn tay, chạm lấy bên má lạnh băng của Ngao Quảng, xiềng xích theo đó tan biến, cả thân thể y ngã vào lòng hắn, không chút sức sống. Tim Hạo Thiên như dừng đập, cả người không khống chế được, ôm Ngao Quảng ở đó, liên tục mấy ngày không buông.
Thần Khí nằm một bên phát ra ánh sáng dịu nhẹ tựa như cười nhạo hắn.
Hạo Thiên ngửa đầu, gầm lớn một tiếng, nước mắt từng giọt lăn trên má, trượt theo sườn mặt, rơi trên gương mặt yên tĩnh ngủ say của Ngao Quảng.
"Ngao... Quảng, Tiểu Long Nhi... ta bảo ngươi chờ ta. Ai... ai cho phép ngươi tự tiện rời đi. Ta sắp xếp mấy ngàn năm, chỉ chờ hôm nay. Ngươi lại... ngươi lại... Biết thế, ta đã không... đã không..."
Hạo Thiên có tình, lại không biết biểu đạt, không biết thể hiện, trên vai lại có gánh nặng chúng sinh, từ nhỏ được dạy phải vì thiên hạ, mọi việc hắn làm, trước tiên không phải thân nhân, tình cảm, càng không phải bản thân, mà là chúng sinh vạn vật, là đại cục Tam giới.
Gặp Ngao Quảng, là biến số, cũng là mệnh hắn không muốn tránh. Lần đầu tiên, hắn sinh ra hối hận. Chúng sinh vạn vật Tam giới, có sánh bằng Ngao Quảng! Nếu được quay ngược thời gian, dù có thần hồn câu diệt, hắn cũng không để Ngao Quảng chịu cảnh này một lần nữa.
Ngao Quảng mở to hai mắt, hô hấp nặng nề, y rũ mi, vươn tay che mắt, sau đó lần nữa quan sát xung quanh.
Bên cạnh y là một thiếu niên tuấn mỹ, hai mắt nhắm chặt.
Gương mặt này, thật quen thuộc. Ngao Quảng duỗi tay, bất chợt thấy một bàn tay thon dài, y sờ mặt, lại cảm nhận một chút, huyết mạch đã thức tỉnh, y trưởng thành. Ngao Quảng có chút không rõ. Đâu mới là mơ? Đâu mới là thật? Không đợi y nghĩ ra, người bên cạnh đã mở bừng hai mắt, đôi con ngươi đỏ ngầu tà dị, dùng sức bổ nhào về phía y:
"Ngao Quảng, ta không cho phép ngươi tự ý rời đi. Ta không giữ được ngươi, Ngao Bính cũng không giữ được sao?"
Con ngươi Ngao Quảng co rút. Lời này chứa rất nhiều thông tin.
Hiện tại là kiếp trước tiếp diễn, hay đời sau trọng sinh, thì Hạo Thiên trước mắt chính là kẻ giam cầm, nhục nhã y.
Tay hoá thành trảo, một phát đánh tới ngực Hạo Thiên. Hạo Thiên lại dễ dàng hoá giải, thần lực cuồn cuộn áp chế Ngao Quảng. Hai người triền đấu một hồi, nhất thời không phân rõ cao thấp.
"Ngao Quảng, Ngao Quảng!"
Hạo Thiên không ngừng lập đi lập lại tên của Ngao Quảng, chiêu thức trên tay biến hoá khôn lường, cuối cùng, Ngao Quảng bị bại, bại bởi Khốn Long Tác (dây trói rồng). Khốn Long Tác một khi trói rồng, không chỉ đơn giản bị trói buộc, mà còn bị phong ấn cả linh lực.
Ngao Quảng hai mắt bừng bừng lửa giận trừng Hạo Thiên, hai tay hai chân bị trói chặt, không thể cử động.
Hạo Thiên gắt gao đè Ngao Quảng, nắm cổ tay y kéo lên đầu, môi hung hăng nghiền áp môi y, cắn loạn mút loạn, không chút kỹ thuật.
"Một Ngao Bính không đủ, ta liền tạo thêm một Ngao Giáp, Ngao Đinh, đến khi nào ngươi không nỡ đi thì thôi."
Đáy mắt Ngao Quảng dâng lên hoảng sợ, nội tâm run rẩy nhưng vô lực phản kháng.
Hai chân đột nhiên mất trói buộc, Ngao Quảng còn chưa kịp phản ứng, quần y đã rời khỏi hạ thân, ngón tay Hạo Thiên điểm nhẹ, hai chân Ngao Quảng tê rần, không còn sức lực.
Hạo Thiên nâng chân y đặt lên hai vai mình, không chút do dự thẳng lưng, đẩy cự vật chôn sâu vào huyệt động mềm mại, từng nếp nhăn căng ra vì bị chèn ép, cự vật mạnh mẽ ma sát, từng cú va chạm như xuyên thủng người y.
Hai chân Ngao Quảng mềm nhũn, răng cắn chặt, quyết không phát ra âm thanh.
Tuổi trẻ sức bền, đợi đến thiên địa biến sắc, bạch dịch ướt át từ trong ra ngoài, Hạo Thiên mới dừng lại, hai mắt dần trút đi sắc đỏ, khôi phục dáng vẻ bình thường.
"Ngao Quảng..."
Ngao Quảng ngữ khí suy yếu, gằn từng chữ:
"Cút ra!"
Hạo Thiên lúc này mới nhận ra tình hình không ổn, hơi cử động, cự vật còn chôn trong huyệt động mới trượt ra ngoài. Nhìn toàn thân đỏ hồng xanh tím đủ màu của Ngao Quảng, Hạo Thiên thầm than không ổn, y nhất thời rơi vào tâm ma, làm ra chuyện không nên làm...
Đã tự thề, kiếp này sẽ không tổn tương Ngao Quảng, sẽ bảo vệ y chu toàn, cuối cùng, vẫn là hắn tự làm tổn thương y.
Ngao Quảng sẽ hận hắn sao?
"Thu lại thứ rác rưởi của ngươi!"
Hạo Thiên luống cuống thu lại Khốn Long Tác, vật này là Đế phụ nhét cho hắn, hắn tiện tay mang theo, không ngờ...
Ngao Quảng vận chuyển linh lực, tay hoá thành trảo, hướng tim Hạo Thiên vung đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Địa Lung] Không Có Người Trong Lòng, Chỉ Có Rồng Trong Tim.
FanficNgười Viết: Yu. Thể Loại: Đồng Nhân ( Thiên Đế x Ngao Quảng) ver Thập Cẩm. Mọi chi tiết, tính cách, địa danh, thời gian đều là hư cấu. Thỉnh độc giả không giết người viết.