Chap 7.

318 36 0
                                    

Người viết: Yu.

Chap 7.

Tiệc tàn. Hạo Thiên theo Thiên Đế về Thần giới. Long Vương nhìn Ngao Quảng, muốn nói lại thôi, cuối cùng hoá thành một tiếng thở dài.

"Phụ vương có chuyện muốn nói với con sao?"

Long Vương hơi khom người, vỗ vai nhi tử còn trong hình hài nhỏ bé:

"Mệnh của mình, nằm trong tay mình, không phải do ai, cũng không phải do trời."

Ngao Quảng nhướng mày, chờ ông nói tiếp.

Long Vương đứng thẳng người, hai tay chắp sau lưng, nói với Ngao Quảng, nhưng lại như nói với hư không:

"Chúng sinh có thần, người, yêu... vô số giống loài, sứ mệnh này, trốn chính là đồ thán, gánh thì, tại sao, tại sao phải tự hy sinh để đổi lấy trăm ức vạn vật không liên quan? Đáng? Không đáng?"

Ngao Quảng im lặng đứng cạnh ông, lão long sống mấy ngàn năm, vẫn chưa lý giải được lời của ông mang theo thâm ý mờ ảo gì. Dù sao sau khi trưởng thành không bao lâu, y đã bị giam giữ, tuổi đời nhiều, tri thức về Tam giới cũng không sánh bằng phụ vương y. Có chút suy nghĩ đã chạm đến, nhưng chưa thể thông suốt.

"Quảng Nhi, con đi Ma giới đi, ở được bao lâu thì ở bấy lâu, đừng vội trở về."

Ngao Quảng sửng sốt. Phụ vương lại muốn làm gì?

"Đi đi." Long Vương khoát tay, ra hiệu Ngao Quảng mau thu xếp hành lý rời đi.

Ngao Quảng khó hiểu nhưng không hỏi nhiều, cứ rèn luyện trước đã, mạnh rồi thì thuyền trên biển gặp sóng lớn cũng không lật.

Ngao Quảng đi rồi, Long Vương một mình uống rượu giữa đại điện.

"Chỉ trách, huyết mạch ta không phải Thần Long... không có cách, thay đổi... mệnh này... Quảng Nhi... Phu nhân, ta phải làm sao?"

Không ai đáp lời ông, ông cũng không nghĩ ra câu trả lời.

Ngao Quảng bước vào địa phận Ma giới, vừa lạ vừa quen, khô cằn, u ám, ảm đạm, không một ngọn cỏ.

Ma tộc phân nhiều tộc, có theo bầy đàn, có đơn độc. Ngao Quảng không có ý định với những ma nhân đơn độc, y nhắm đến đám sinh tồn quần thể, nguy hiểm, nhưng lại là cách tiến bộ nhanh nhất.

Ngao Quảng biết gần đây có một thành nhỏ, ma nhân tương đối hiếu chiến, có thể thử một chút.

Nhưng vừa đến cổng thành, áp lực cực mạnh lan rộng khắp nơi. Y thầm than, đến muộn rồi.

Bên trong phát ra một tiếng nổ lớn, hơn nửa kiến trúc trong thành bị phá huỷ, một bóng đen lướt qua giữa không trung, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh y.

"Ngao Quảng." Hai chữ, chứa vui vẻ tột cùng cùng tưởng niệm khó lòng diễn tả.

"Hạo Thiên." Nghiệt duyên, đến tận đây rồi còn gặp hắn!

"Sao ngươi lại đến đây?" Cả hai đồng loạt lên tiếng.

"Đế phụ quăng ta đến đây." Hạo Thiên nghi ngờ, ông không phải muốn hắn rèn luyện tăng cường tu vi mà là để hắn không thể đến tìm Ngao Quảng.

"À." Ngao Quảng chỉ đáp một tiếng, không có ý muốn dây dưa, xoay người muốn đi.

Hạo Thiên níu ống tay áo y:

"Đi cùng đi."

"Không."

"Chúng ta cùng đường. Ta bảo vệ ngươi."

"Ta còn chưa nói sẽ đi đâu, ngươi làm sao biết cùng đường?" Ngao Quảng rút lại tay áo, phủi phủi bụi bẩn không tồn tại.

"Ngươi có đi đến Ma cung ta cũng cùng đường với ngươi."

Thiếu Quân mặt dày lại lên sàn rồi.

Ngao Quảng đi thẳng, quyết tâm không nhìn không nghe.

Hai người vừa đi vừa tu luyện, thoáng chốc đã rời xa thành trì ban nãy, đến một vùng ma khí dày đặc.

"Hai tên nhóc? Thần tộc cùng Long tộc?" Một gã trung niên ẩn trong bóng tối, đôi mắt chứa đầy tham lam cùng ngoan độc nhìn theo hai bóng dáng nho nhỏ.

Ngao Quảng tu vi không cao bằng Hạo Thiên, y có thể lờ mờ cảm nhận thấy điều không ổn, đề cao cảnh giác, Hạo Thiên lại càng phát hiện ra vấn đề, có kẻ theo dõi bọn họ, còn là một kẻ rất lợi hại.

Hạo Thiên thầm tính, đánh không lại cũng phải kéo gã chết cùng để Ngao Quảng thoát thân!

Ngao Quảng cùng Hạo Thiên gần như cùng lúc xoay người đánh ra một chưởng.

Đám khói đen mang theo ma khí dày đặc chỉ bị đánh tan một nửa, một nửa rơi trên người Hạo Thiên nhanh chân chắn trước Ngao Quảng. Khoé miệng hắn tràng ra một dòng máu tươi, khoang miệng đầy vị tanh mặn.

"Cũng khá đấy." Trong đám khói đen, một bóng dáng cao to, gương mặt không rõ sau lớp sương mờ, hai mắt trắng dã không thấy con ngươi.

"Được trở thành bữa tối của bản ma là vinh hạnh của các ngươi."

Ma khí xung quanh xao động, không ngừng tụ tập, vây lấy hai bóng dáng nho nhỏ, muốn xâm nhập cơ thể cả hai.

Huyết mạch chảy xuôi trong người Ngao Quảng và Hạo Thiên sôi trào, kịch liệt chiến đấu cùng ma khí ngoại lai.

Cả hai đau đến thần chí không rõ, ma nhân lại kinh ngạc thất sắc.

Bắt đại hai đứa, thế mà đều mang huyết mạch tôn quý nhất trong Tam giới.

"Ngươi dám đụng đến y, Tam giới tất diệt." Trong không trung, như có như không vang lên âm thanh lười biếng, lời kinh người, nhưng dường như không liên quan đến hắn.

Ma nhân không cảm nhận được khí tức người đến, càng thêm kinh sợ trong lòng, gã gan không lớn, lập tức bỏ chạy.

Nơi này là Ma giới, ma khí không có người điều khiển, nhưng những tia má khí nếm được mùi ngon từ huyết mạch của hai người Ngao Quảng thì không muốn rời đi, kéo bầy kéo đàn xâm nhập.

Làn da cả hai nổi đầy mạch máu ghê rợn, cố kiềm chế không lăn lộn trên mặt đất.

Hạo Thiên siết chặt nắm tay, móng ghim vào da thịt đến rướm máu.

Ngao Quảng hai tay mất khống chế biến thành vuốt rồng, cắm sâu vào nền đất cằn cỗi.

[Full] [Địa Lung] Không Có Người Trong Lòng, Chỉ Có Rồng Trong Tim.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ