Chap 5.

370 46 1
                                    

Người viết: Yu.

Chap 5.

Thân Công Báo giật mình, nhưng không buông tay mà lại càng nắm thật chặt, hơn nữa còn nghiêng người che chở cho Ngao Quảng.

Hạo Thiên mấy ngày bị Đế phụ quăng vào Ma giới tu luyện, vừa trở về, hay tin liền đuổi tới Đông Hải, không ngờ lại thấy một màn cay mắt, hắn tức đến hận không thể một chiêu giết chết chủ nhân cái tay đáng ghét kia.

"Ngươi là ai?" Cả hai không hẹn cùng hỏi.

"Ta là huynh đệ tốt của Ngao Quảng - Thân Công Báo." Thân Công Báo nói xong liền mang theo dò xét nhìn lại Hạo Thiên.

Hạo Thiên trầm mặt. Hắn rốt cuộc là gì của Ngao Quảng?

"Hắn là nhi tử của Thiên Đế - Hạo Thiên." Ngao Quảng thay Hạo Thiên trả lời, nhưng không nhìn hắn, chỉ nhìn Thân Công Báo.

Hạo Nhiên càng căm tức, giận dữ trừng Thân Công Báo.

Thân Công Báo cũng không sợ, Hạo Thiên có Thiên Đế chống lưng, hắn có Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, còn chưa biết ai hơn ai đâu.

"Thiếu Quân không ở Thần giới, đến Đông Hải làm gì?"

"Thế sao ngươi không ở Tử Hư, đến đây làm gì?"

Hai người ta một câu, ngươi một câu, giằng co không dứt.

"Hai người tiếp tục, ta trở về tu luyện."

Ngao Quảng chẳng muốn nhìn thêm, thấy Hạo Thiên lại thấy khó chịu. Y nhảy khỏi lưng Quy thừa tướng, đuôi rồng vẽ ra một đường cong giữa không trung, vảy rồng dưới những tia nắng cuối của mặt trời phản chiếu ra ánh sáng rực rỡ.

Hạo Thiên và Thân Công Báo nhìn đến ngẩn ngơ.

Đợi đến múc hai người tỉnh táo lại, Ngao Quảng đã sớm biến mất trong đại dương.

Hai người nhìn nhau, đồng thời hừ lạnh, sau đó nhanh chóng chạy đến Long Cung.

Ngao Quảng đóng cửa không tiếp khách. Ai ra mặt cũng không được.

Thân Công Báo không muốn ở lại đấu mắt cùng Hạo Thiên, trực tiếp rời đi.

Hạo Thiên mấy ngày không gặp Ngao Quảng, quyết tâm đóng quân trước cửa. Nhưng chưa đầy một canh giờ, hắn đã bị Thiên Đế tìm đến rồi xách đi.

Hôm sau, Thân Công Báo đến tìm Ngao Quảng, đúng lúc đụng mặt Hạo Thiên vừa trốn khỏi tay Thiên Đế. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, sau đó đồng loạt đánh một chưởng về phía đối phương.

"Hai vị, Thái Tử Điện Hạ bế quan, hai vị có đánh đến chết cũng không gặp được."

Quy thừa tướng đúng lúc đi ngang, cảm thấy nguy cơ Long Cung bị sập hơi lớn nên đành đánh bạo ngăn cản.

Hai người Hạo Thiên thu tay.

"Bao giờ Long Nhi xuất quan?"

Quy thừa tướng bấm tay nhẩm tính:

"Không đến lúc thành niên e rằng không ra."

Thân Công Báo tin, nhưng Hạo Thiên không tin. Nhưng tin hay không thì bây giờ tạm thời không gặp được, hai người ỉu xìu trở về.

"Đi rồi?" Bóng hai người vừa khuất, cửa phòng Ngao Quảng hé ra một khe nhỏ, y ló đầu, dò xét nhìn Quy thừa tướng.

"Điện Hạ, người gạt Thân Công Báo và Thiếu Quân thì thôi đi, ngay cả lão thần cũng gạt?"

Ngao Quảng nhìn ông:

"Con chỉ đề phòng bất trắc, lỡ ngài lỡ lời..."

Được rồi, niềm tin giữa rồng và rùa cũng chỉ có nhiêu đó.

"Con bế quan đây."

Quy thừa tướng còn chưa kịp đáp, đầu nhỏ đã biến mất sau cửa. Ông thở dài, đúng là sầu đến râu cũng bạc.

Thoáng chốc đến rằm tháng tám, nhân gian gọi là Trung Thu. Đối với Long tộc, ngày này cũng chẳng có mấy ý nghĩa, à không, ngày này là ngày dọn rác của Đông Hải.

Trung Thu, người phàm có tục thả đèn, không tránh khỏi có "vài" chiếc lạc đường từ sông ra tận Đông Hải, trôi nổi rồi chìm xuống đáy.

"Long Nhi, đêm nay là Trung Thu, chúng ta lẻn đến phàm thế thả đèn đi!"

Hạo Thiên từ tờ mờ đã đến trước phòng Ngao Quảng hò hét, từ sáng đến tối, nói không biết mệt.

Ngao Quảng bị phiền đến tâm loạn, thiếu chút nhập ma, nổi giận đùng đùng đá bay cửa.

Hạo Thiên ngồi xổm trước cửa, không đề phòng bị cửa đập một phát, hắn tủi thân nhìn Ngao Quảng:

"Ngươi đánh cũng đã đánh rồi, bồi ta một chuyến đi."

Ngao Quảng hết chỗ nói. Mặt dày vô sỉ đến mức này, một đứa trẻ hơn năm tuổi có thể làm sao?

Chưa nói đến Hạo Thiên có phải hơn năm tuổi không, chỉ nói đến thời gian trưởng thành của Long tộc và Thần tộc tương đối giống, không tính năm tháng, một tính khi huyết mạch thức tỉnh, một tính khi thần lực thành hình.

Ngao Quảng bại trước độ dày da mặt của Hạo Thiên, bị hắn kéo đến phàm thế.

Ngao Quảng đã có thể hoá ra hai chân, nhưng long giác chưa thể tự do biến hoá.

"Ngươi đội cái này." Hạo Thiên có chuẩn bị trước khi đến, hắn mang theo một chiếc mũ trùm đặc biệt làm riêng cho Ngao Quảng, vừa lúc che lại long giác.

Ngao Quảng sờ vành mũ, miễn cưỡng chấp nhận.

Đêm Trung Thu, trên đường đâu đâu cũng là người, không tự thành nhóm, cũng đi theo cặp, nhưng hai đứa trẻ dắt tay nhau không có người lớn đi cùng lại vô cùng thu hút ánh nhìn.

Ngao Quảng không muốn nắm tay, nhưng Hạo Thiên chấp nhất không buông, y lại không tiện đánh người lúc này, đành dằn xuống khó chịu mà đi cạnh hắn.

"Chúng ta thả đèn ước nguyện đi."

Nghe bảo chỉ cần đèn không ngã không chìm, ước nguyện sẽ thành sự thật.

Ngao Quảng không phản ứng, hắn liền mua hai chiếc đèn hoa, nhét một chiếc vào tay Ngao Quảng, mình thì hí hoáy đứng một bên viết tâm nguyện.

Ngao Quảng nhàm chán, cũng viết một câu. Y không tin, nhưng viết thì cứ viết.

Hai người đứng ở thượng nguồn, cùng thả hoa đăng. Hai đoá hoa toả sáng rực rỡ, chậm rãi trôi đi.

Gió nhẹ lướt qua, trăng bạc soi sáng, hiện rõ từng dòng trên đèn hoa.

Một chiếc đề: Mong Ngao Quảng cả đời bình an.

Một chiếc viết: Tên khốn Hạo Thiên đi chết đi!

⊃。・。)

Sắp máu chó từ Thiên Cung tràn xuống tận Đông Hải rồi.
Mấy bạn nhớ đội mũ, thắt dây an toàn, chống chỉ định người yếu tim và dễ kích động.

[Full] [Địa Lung] Không Có Người Trong Lòng, Chỉ Có Rồng Trong Tim.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ