Chap 3.

473 53 7
                                    

Người viết: Yu.

Chap 3.

Lúc Ngao Quảng chưa phá vỏ, Hạo Thiên ngoài tu luyện, ăn, ngủ, thì chỉ nhìn trứng, bây giờ thì có thêm đút Ngao Quảng ăn, kể chuyện cho Ngao Quảng ngủ.

Ngao Quảng phản kháng không thành công, mặc hắn giày vò. Lão long mấy ngàn năm tuổi, bị chăm như đứa trẻ vừa chào đời, đúng là dở khóc dở cười.

"Cháo này đã ninh trên lửa nhỏ một canh giờ, thịt được hầm non mềm, rau củ trồng bằng linh thổ, rất bổ dưỡng. Ngươi nếm thử một chút."

Muỗng đưa đến trước miệng, Ngao Quảng bất đắc dĩ:

"Làm như chính tay ngươi làm, chính tay ngươi trồng không bằng."

Hạo Thiên sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã có ý tưởng:

"Ngươi muốn thì ta học."

Học gì? Nấu ăn hay làm vườn?

Ngao Quảng không để tâm lắm, y đang nghĩ, tu luyện vài hôm, vuốt sắc hơn rồi, đêm nay có nên một vuốt cắt đứt yết hầu Hạo Thiên hay không?

Một người một rồng, mang tâm tư khác nhau, bất giác dùng xong bữa tối.

Giường rộng mấy trượng, nhưng Hạo Thiên thích ôm Ngao Quảng vào lòng mới ngủ.

Ngao Quảng không quen, nhưng bị ép thành quen, rất nhanh đã mơ màng thiếp đi.

Hình như y quên việc gì đó.

Tiếng hít thở đều đều vang lên trong đêm. Hạo Thiên mở bừng hai mắt, trong sáng thấu triệt, không giống người vừa tỉnh ngủ.

Y vuốt ve long giác nho nhỏ trên đầu Ngao Quảng, lại đặt lên mái tóc suông dài vài nụ hôn:

"Tiểu Long Nhi, xin lỗi..."

Ngao Quảng mơ ngủ run lên một chút, cũng không tỉnh lại.

Hạo Thiên siết chặt vòng tay, kéo y lọt thỏm trong lòng mình, lúc này mới thoả mãn khép lại hai mắt.

Sáng sớm, tẩm điện Thiếu Quân Thần giới náo nhiệt như mọi khi, tiên nhân hầu hạ xung quanh đã sớm quen, ngày nào cũng vậy, nghe có chút chán rồi, Thiếu Quân, Long Thái Tử, hai người có dám đổi kịch bản không?

"Ta tự mặc!"

"Long Nhi, để ta giúp ngươi, ngươi còn nhỏ..."

"Ta còn nhỏ chứ tay chân không tàn."

"Cũng đâu phải lần đầu. Ngươi đừng xấu hổ."

Hậu quả của chọc cho Ngao Quảng thẹn quá thành giận là hắn vị quất bay khỏi phòng.

Tiên nhân hầu hạ ngoài tẩm điện rối rít cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vờ như không thấy, còn nội tâm ra sao, có bí mật truyền âm với nhau hay không thì tạm thời chưa biết. Nhưng mà, kịch bản mỗi sáng đổi rồi, Long Thái Tử cuối cùng không cam chịu mà một đuôi quất bay Thiếu Quân! Đáng lắm! Xứng đáng!

"Đừng tưởng ta không biết các ngươi cười trộm."

Các tiên quân cúi đầu càng thấp.

Hạo Thiên phất tay áo trở lại phòng, Ngao Quảng đã thay xong yếm mới, ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ cơm.

Hạo Thiên thở dài, không sao, không mặc y phục giùm được thì còn đút ăn.

Nhưng mà, Hạo Thiên vui mừng quá sớm, Long Nhi nhà hắn hôm nay quyết tâm phản nghịch, tự mình ôm muỗng dùng bữa!

Đã cố ý dùng muỗng kích cỡ không hợp với thân thể ấu long vừa sinh, thế mà Ngao Quảng vẫn cứng đầu tự ăn!

Chỉ thấy y dùng hai tay ôm muỗng, chân nhỏ đứng thẳng, tự mình múc từng muỗng cháo, từ không quen đến thuần thục, rất nhanh chén cháo đã thấy đáy.

Hạo Thiên phát hiện một điều mới, không tự đút, nhìn Long Nhi nhà hắn cầm muỗng siêu bự, tay ngắn hươ qua hươ lại, miệng nhỏ cố mở hết sức, cũng là một thú vui, à không, là một chuyện vô cùng đáng yêu.

Ăn no thì bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Ngao Quảng ngửa người, bụng nhỏ được yếm bao bọc căng tròn vì no.

Hôm qua hình như y quên làm gì đó.

À, nhớ ra rồi.

Trăng thanh gió mát, thích hợp giết người.

Y chẳng qua quên giết Hạo Thiên mà thôi...

Ngao Quảng bật dậy, thâm tâm dậy sóng! Oán hận ngàn năm, quyết tâm báo thù không bằng mấy ngày đút ăn thay áo?

Y tông cửa rời khỏi tẩm điện.

"Hạo Thiên đâu?"

"Thiếu Quân đang ở phòng bếp thưa Điện Hạ." Tiên quân cung kính đáp.

Ở phòng bếp? Vừa ăn xong đã đói? Đi ăn vụng?

Ngao Quảng mang theo nghi hoặc bay đến phòng bếp trên Thần giới. Y đến, cũng ở lại Thần giới không ít, nhưng đi phòng bếp là lần đầu tiên.

"Ngươi đang làm gì đó?"

Hạo Thiên giật mình, tay đang thái thịt run một cái, ngón tay lập tức bị cắt một đường. Hắn xoay người, che che giấu giấu, úp úp mở mở một hồi, sau đó dưới ánh mắt của Ngao Quảng, hắn xoa tóc, hai tai phiếm hồng:

"Học nấu ăn... làm cho ngươi ăn."

Ngao Quảng có kinh ngạc, nhưng không có cảm kích. Y nhìn thịt trên thớt đang thái dở dang, ý vị mỉm cười:

"Ta không ăn máu Thần."

Hạo Thiên có chút mờ mịt, nhìn qua thịt được mình đo tính độ dày cẩn thận mới cắt xuống, lại nhìn thấy vài miếng dính máu từ tay mình, lúc này mới hiểu rõ lời của Ngao Quảng.

Ngao Quảng không muốn nhìn, cũng không muốn nghe tiếp, lòng mang buồn bực khó hiểu rời đi.

Hạo Thiên cũng không đuổi theo, hắn nhận ra Ngao Quảng đang muốn một mình.

Đường đường là Thiên Đế tương lai, lại xuống bếp thái thịt nấu cháo? Đầu óc bị hỏng lúc nào?

Nếu để Ngao Quảng biết, hắn không những xuống bếp nấu nướng, còn đích thân trồng rau củ, có lẽ Ngao Quảng sẽ còn nghi ngờ cuộc đời hơn cả bây giờ.

Ngao Quảng ngồi trong hoa viên sau tẩm điện, tay nhỏ chống cằm, hai mắt vô thần.

Hạo Thiên bây giờ có chút không giống Hạo Thiên trước kia, giết hay không giết?

Hạo Thiên bản nhỏ này... đối xử với y vô cùng tốt. Mỗi ngày trôi qua, y lại càng do dự xuống tay không được.

Không giết, mấy ngàn năm giam cầm, cứ thế cho qua?

Giết, có chút không đành lòng.

Hai dòng suy nghĩ đấu tranh kịch liệt. Ngao Quảng vươn tay xoa đầu. Có chút đau.

"Ngao Quảng, dùng bữa."

Trước mặt xuất hiện một chén cháo ngã nâu. Ngao Quảng bình tĩnh nhìn gương mặt đầy hưng phấn của Hạo Thiên. Thôi, giết đi, nếu không, không chờ tới lúc bị hắn giam dưới đáy Long Cung thì đã bị độc chết. Thân là Thái Tử Long Tộc, bị một chén cháo độc chết, nhất định sẽ lưu danh ngàn kiếp.

⊃。・。)

Lảm nhảm: Hạo Thiên ver dịu dàng săn sóc online.

[Full] [Địa Lung] Không Có Người Trong Lòng, Chỉ Có Rồng Trong Tim.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ