Chap 8.

309 36 0
                                    

Người viết: Yu.

Chap 8.

Xiềng xích vang lên âm thanh nặng nề, cả người như bị rút hết sức lực, hai mắt nặng trĩu khẽ chớp, hai con ngươi xanh thẫm trong veo dần hé mở.

Nơi này?

Đáy Long Cung?

Y trở về?

Ngao Quảng không rõ, đâu là thật, đâu là mơ.

"Ngao Quảng, sinh con cho ta." Không phải trưng cầu ý kiến, cũng không phải cầu xin, chỉ là mệnh lệnh phải tuân theo.

Người đứng trước mắt, cao lớn tuấn mỹ, mắt sắc mày kiếm, tóc vấn cao, mũ ngọc, cẩm bào. So với y, y phục thấm máu, tay chân đầy vết xước, cổ mang xiềng xích, đối lập rõ ràng.

"Muốn sinh thì tìm Hoa tiên tử của ngươi." Y nghe mình giận dữ khàn giọng đáp như vậy.

Ánh mắt Hạo Thiên khẽ dao động, cực nhỏ, Ngao Quảng không thấy được.

"Huyết mạch hai ta kết hợp, mới là tuyệt phối."

Ngao Quảng cười lạnh. Hay cho một câu tuyệt phối.

"Mơ tưởng."

"Chuyện ta muốn, không gì không thể."

Ngao Quảng cười to thành tiếng, mang theo giễu cợt cùng nguội lạnh:

"Đúng vậy. Ngươi muốn ta dâng tim, ta liền ngu ngốc đưa ngươi. Ngươi muốn giam ta ở đây, ta liền phải chịu ngục tù không rõ lý do."

Hạo Thiên mấp máy môi, dường như nói gì đó, cuối cùng hoá thành một câu:

"Ngươi không muốn sinh cũng phải sinh!"

Xiềng xích biến mất, sức lực vẫn không trở về, cả người bị Hạo Thiên đè trên mặt đất, mặc y xé từng lớp y phục.

"Ngao Quảng, đừng chống cự, chỉ làm ngươi càng thêm đau."

Ngao Quảng sẽ nghe y bày bố? Lúc trước có lẽ, bây giờ thì không. Y dùng sức vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi Hạo Thiên. Càng vùng vẫy, càng mất sức, lại càng không thể trốn. Ngao Quảng cắn môi, suy nghĩ không ngừng biến đổi.

Hạo Thiên xé được một nửa, cúi đầu cắn lên yết hầu Ngao Quảng. Tim Ngao Quảng run lên, một tiếng "a" nhỏ thoát ra khỏi bờ môi tái nhợt.

Hạo Thiên trầm thấp cười một tiếng, không rõ nghĩ gì, lại vươn lưỡi liếm dấu răng vừa lưu lại.

Ngao Quảng vươn tay đẩy y, tay không đủ lực, môi Hạo Thiên một đường trượt xuống xương quai xanh duyên dáng.

Huyết mạch trong người Ngao Quảng sôi sục, muốn bạo phát, lại bị kiềm hãm, y khó chịu xoay trở thân thể, lại bị Hạo Thiên đè xuống.

"Nếu ngươi còn cử động, đừng trách ta."

Ngao Quảng hoảng hốt. Lời này y từng nghe, ký ức mơ hồ. Cũng là hôm nay, đời trước, hay chỉ là trong mơ?

Sự thật, dù Ngao Quảng nhất thời ngơ người không cử động, Hạo Thiên vẫn không buông tha. Hắn xé nát phần y phục còn lại trên người y, cũng tự cởi cho chính bản thân, hai cơ thể dán sát không chút vật cản, da kề da, tóc mai kề tóc mai, tựa như đôi tình nhân yêu thương khắng khít.

Hạo Thiên nhìn Ngao Quảng không chú tâm, hung ác cúi đầu ngậm lấy nhũ tiêm y, dùng lực cắn một cái, còn tà ác dùng răng kéo lấy nhũ tiêm.

Ngao Quảng bị kích thích, thân thể làm ra hành động không theo đại não, cả người y cong lên một đường duyên dáng, tựa như muốn Hạo Thiên càng dễ dàng ngậm lấy nhũ tiêm mình chơi đùa trêu chọc.

Hạo Thiên một bên gặm cắn nhũ tiêm bên này, một tay không thành thật sờ loạn hạ thân y.

"Ngươi xem, rõ ràng ngươi cũng thích. Đều dựng đứng cả rồi."

Đừng nói là tai Ngao Quảng, cả người y đều đã phiếm hồng, nhũ tiêm lại càng cứng rắn mang theo hồng sắc mê người.

"Hạo - Thiên!" Ngao Quảng gằn từng chữ một, lại mang theo nức nở vụn vặt không chút thích hợp.

Hạo Thiên bị điểm danh, nhưng lại càng thêm hưng phấn.

"Ta không nhịn được."

Hắn lật người Ngao Quảng lại, từ phía sau trực tiếp mang theo cự vật đâm thẳng vào nụ hoa chưa từng bị ai chạm qua, cắm sâu đến tận gốc rễ.

Ngao Quảng đau đến khoé mắt ngân ngấn lệ. Y cảm thấy nơi khó nói như bị xé rách.

Cự vật được vách thịt ấm áp bao bọc, Hạo Thiên sảng khoái đến thở ra một hơi, hắn đặt lên gáy Ngao Quảng vài nụ hôn, sau đó biến thành cắn mút.

Ngao Quảng lần đầu thấy hoảng sợ. Nhưng không đợi y nghĩ nhiều, cự vật chôn trong huyệt động đã bắt đầu di chuyển, không ngừng ma sát. Tiếng nức nở đau đớn cũng biến thành tiếng rên đứt quãng.

Hạo Thiên đâm rút chưa được bao lâu, Ngao Quảng chưa trải sự đời đã nhịn không được bắn ra, cả người run rẩy, huyệt động cũng bất giác siết chặt, gắt gao mút lấy cự vật.

Ngao Quảng vừa hận vừa thẹn.

Hận người nhục nhã mình.

Thẹn mình thế nhưng lại sinh ra khoái cảm.

Không biết bao lâu, yết hầu Hạo Thiên trượt một cái, từ cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, bạch dịch phun trào, lấp đầy huyệt động mê người.

Thần trí Ngao Quảng đã mơ hồ, toàn thân không còn sức phản kháng, xiềng xích rút đi sinh lực, lại bị Hạo Thiên dằn vặt, có chút ăn không tiêu.

Nhưng Hạo Thiên không có ý dừng lại, một lần lại một lần xâm lược, Ngao Quảng bị làm đến từ hôn mê đến tỉnh, tỉnh thì lại bị làm cho hôn mê.

Đáy Long Cung không rõ ngày đêm, Hạo Thiên cũng miệt mài cầu một nhi tử.

Đến cuối cùng, Ngao Quảng cảm thấy dường như được ôm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve, trên môi truyền đến ấm áp mềm mại, bên tai là âm thanh trầm ấm dịu dàng:

"Chờ ta."

[Full] [Địa Lung] Không Có Người Trong Lòng, Chỉ Có Rồng Trong Tim.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ