Fuji! Fuji!
Loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt
Fuji! Fuji!
Vào giữa mùa hoa nở
Nhành hoa tím biếc mang theo tình yêu đôi ta
Fuji! Fuji!
Vào những ngày phai tàn
Cánh hoa rơi kéo theo một mối tình buồn bã
Để giờ đây chỉ còn lại em
Mang theo đó bao nhung nhớ về người ...Chap 1: Cuộc hành trình
_Vậy thôi... em đi nha!
Nén giọt nước mắt vào trong, Thiên Bình ôm chị mình thật chặt trước khi lên xe. Kể từ bây giờ... và không biết mãi đến bao giờ cô mới có thể về đây gặp lại chị mình nữa. Từ sau vụ tai nạn thương tâm ấy hai chị em cô mất hết tất cả và không còn nơi nào có thể nương vào, thế nên cô đánh phải về thị trấn sống với dì ruột -em của mẹ cô- và cũng là người thân duy nhất mà cô có thể dựa vào lúc này, chị cô sẽ tiếp tục ở lại thành phố vừa làm vừa học đại học, còn cô sẽ về thị trấn và tiếp tục chương trình phổ thông.
_Em đi đi, Thiên Bình à, chị sẽ gọi điện cho em mỗi ngày. Ở thị trấn còn có dì và em họ chúng ta mà, em sẽ không cô đơn đâu!
Ôm chặt chị mình lần cuối, Thiên Bình xách hành lí bước lên xe, cô sẽ đến một nơi mà từ trước đến giờ cô chưa bao giờ tới mà chỉ được nghe qua những lới kể của chị - Thị trấn Fuji.
Ngồi lơ đễnh chống cằm nhìn qua kính xe, Thiên Bình suy tư rất nhiều điều. Gia đình cô là một gia đình khá giả, ba, mẹ và chị cô sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng một ngày, trên đường đi dã ngoại về, chiếc xe do ba cô lái bị lạc thắng và lao vào một công trướng đang thi công. Cô và chị cô bị thương nặng và may mắn qua khỏi, nhưng ba mẹ cô thì không. Từ ngày đó chị cô phải đi làm thêm để kiếm tiền, nhưng khoản thu ít ỏi từ một nhân viên phụ quán cà phê không đủ để nuôi nổi tiền học của cô và chị cô. Thế là cô quyết định về thị trấn để tiếp tục học, học phí của cô sẽ do dì cô trả, bớt đi phần nào đó gánh nặng lên đôi vai chị cô.
Nghĩ đến đây, Thiên Bình bật khóc. Thật bất hạnh cho cô, từ giớ cô phải sống xa chị, phải đến một nơi cô chưa hề đặt chân tới, cô không muốn tí nào.
_Này bạn gì đó ơi, bạn không sao chứ?
Giọng nói trầm ấm cắt ngang dóng suy nghĩ của Libra, cô quay người lại thì thấy có một cậu con trai ngồi bên cạnh mình từ lúc nào.
_M... Mình không sao! -Thiên Bình ấp úng.
_Mặt tái mét như vậy mà không sao cái nỗi gì? Để mình giúp cho!
Nói rồi cậu con trai ấy lấy khăn giấy trong balô ra chậm nước mắt cho Thiên Bình. Thiên Bình giật mình rồi cầm tớ khăn giấy:
_Mình tự làm được, cám ơn bạn.
_Bạn đang đi đâu đấy? -Cậu con trai ấy vẫn tiếp tục huyên thuyên, Libra nhìn rồi cười trừ:
_Thị trấn Fuji.
_Trùng hợp vậy? Tớ cũng đang trên đường đến trị trấn Fuji đây này. Chúng ta làm bạn nhé, tớ là Kim Ngưu.
_Thiên Bình! Vậy từ giờ đến đi đến thị trấn tớ đã có bạn để nói chuyện cho vui rồi nhỉ?
Kim Ngưu mỉm cười sau đó luôn miệng kể cho Thiên Bình nghe về những điều thú vị ở thị trấn Fuji.
---oOo---
Chiếc xe dừng lại trước một thị trấn trải dài sắc tím. Thiên Bình bước xuống xe và bị choáng ngợp trước quanh cảnh nơi đây. Xung quanh đều là màu tím, màu tím của những mái ngói, màu tím của những khung cửa sổ và đặc biệt nhất là màu tím của những tán hoa buông thõng xuống hai bên đường.
_Đây là cây Tử Đằng, hay còn gọi là Fuji đấy!
Kim Ngưu xuống sau Thiên Bình và xách hành lí giùm cô. Bây giờ Thiên Bình đã hiểu tại sao thị trấn này được gọi là Thị trấn Fuji rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 Cung Hoàng Đạo và Fuji Town
Novela JuvenilFuji! Fuji! Loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt Fuji! Fuji! Vào giữa mùa hoa nở Nhành hoa tím biếc mang theo tình yêu đôi ta Fuji! Fuji! Vào những ngày phai tàn Cánh hoa rơi kéo theo một mối tình buồn bã Để giờ đây chỉ còn lại em Mang theo...