Chap 11

1.7K 107 29
                                    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*cúi đầu*

Các bạn ơi ở phần bình luận của chap này tớ có một điều cần nhờ các bạn giúp.

Và để cảm ơn ý tốt của các bạn giúp tớ giải quyết cái vấn đề tớ đề cập ở phần bình luận, chap 11 này sẽ dài thiệt dài, không có ngắn ngủn như mấy cái chap kia đâu!

Cám ơn các bạn đã dành chút thời gian đọc vài lời này!

*cúi đầu*

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lầu 1 thư viện nhà Xử Nữ, có hai kẻ nào đó đang trốn chui trốn nhủi trong một căn phòng đọc sách nằm cuối hành lang...

_Anh à sao tôi thấy phía dưới yên tĩnh thế?!

Song Ngư chống cằm nhìn Kim Ngưu ngồi đối diện. Gọi là "trốn" để tăng phần kịch tính thôi chứ hiện giờ cặp song sinh nhà ta đang thư thái ngồi trên bộ bàn trà đặt nơi góc phòng. Phải có lời khen là anh em nhà này hơi bị lanh, trốn dưới đó như mấy đứa kia thế nào lát nữa cũng bị dính miểng từ cuộc đánh ghen sắp sửa diễn ra, chi bằng chung lên đây trốn, vừa đỡ khỏi dính miểng vừa được hưởng luồng gió mát mà chỉ ở trên cao mới có thể cảm nhận được.

_Đám kia trốn hết rồi... Xử Nữ, Nhân Mã, Thiên Yết, Sư Tử... ể?!

_Chuyện gì vậy Kim Ngưu?

_Tên xấu xa Cự Giải không đến sao?

_H... Hở...?!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại căn phòng VIP  của bệnh viện thị trấn...

Bảo Nam nằm chơi game trên giường, thi thoảng đưa ngón tay thon dài nghịch vài lọn tóc của Thiên Bình - đã ngủ gật bên giường Bảo Nam tự lúc nào - rồi khẽ cười như đứa bị thần kinh.

_Làm gì mà em cười như thằng điên thế? Chị nhớ bác sĩ bảo em bị chấn thương bả vai chứ có phải ở đầu đâu mà nãy giờ hành xử như thằng bị thần kinh vậy?

Bảo Bình ngồi trên chiếc ghế dài gần đó nhăn mặt. Từ lúc Thiên Bình vô tới giờ cô thấy thằng em của cô hành xử hơi... không... quá kì lạ đi chứ! Cái biểu hiện rõ rệt nhất là nhìn con người ta chằm chằm sau đó cười như thằng dở hơi ấy!

Bảo Nam dự định nói gì đó thì cửa phòng bật mở, một thiếu niên có dáng người mảnh khảnh bước vào. Anh mỉm cười như mở lời chào mọi người rồi tiến lại bên giường Bảo Nam và cất lời:

_Khỏe chưa Bảo Nam? Nghe nói cậu bị Bạch Dương cho ăn hành đến nỗi phải nhập viện nên tớ đến thăm đây! 

_Cự Giải?!

Bảo Nam thoáng ngạc nhiên nhìn Cự Gỉai, chị của Bảo Nam - Bảo Bình - cũng ngạc nhiên không kém gì em:

_Là cậu sao Cự Gỉaỉ?

Cự Giải tỏ vẻ không hài lòng rồi đặt giỏ trái cây trên tay lên cái bàn gần đó và cộc cằn:

_Thấy tớ sao mấy cậu ngạc nhiên như thấy ma thế? Bộ bạn bị thương vô thăm bạn lạ lắm sao?

12 Cung Hoàng Đạo và Fuji TownNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ