3.

609 46 6
                                    

Hôm nay là kỷ niệm 70 năm thành lập của trường bọn họ. Nên như thường lệ sẽ diễn ra rất nhiều lễ hội trong trường. Từ sáng sớm đã vừa nhộn nhịp vừa ồn ào.

Với tính cách ham vui và thích tò mò như Jungkook và Jimin thì bao nhiêu biểu cảm hào hứng đã hiện rõ trên gương mặt còn Taehyung thì biểu lộ đầy sự miễn cưỡng.

“Em muốn cái kia. Jeon Jungkook mau lấy cho em.”

“Tuân lệnh.”

Xắn cái tay áo sơ mi cao qua khủyu tay, Jeon Jungkook nhét tờ tiền thẳng tắp vào tay một bạn học và anh nhận lại được năm chiếc vòng tròn đủ màu sắc. Nếu thảy vào được ô nào thì sẽ được thưởng món quà được đề tên trên đấy.

“Jiminie thích con gấu đó à?”

“Đúng đúng. Màu nâu nâu ấy.”

Kim Taehyung khoanh tay đứng phía sau lườm lườm. Con gấu đấy đáng bao nhiêu tiền? Búng tay một cái thì có thể có cả xe tải. Cần chi tốn công phí sức.

“Sao ném hoài không trúng vậy nè?”

Vò đầu bứt tóc, hai lỗ tai của Jeon Jungkook đỏ đến mức muốn phụt ra khói luôn vậy. Ném gần hai chục vòng cũng không vào nổi.

“Kookie thử ném xéo xéo qua tí đi.”

“Vốn dĩ sẽ không có cách nào trúng được.”

Giọng Kim Taehyung vừa trầm vừa khàn, kèm thêm cái nhìn không mấy thiện cảm của hắn gửi đến bạn canh quầy trò chơi này. Tính toán cũng không tồi.

“Khoảng cách từ chỗ Jungkook đứng đến cạnh bàn kia là x mét, kèm theo chiều dài cánh tay của Jungkook là y, thêm lực cản khi ném vật có cấu trúc hình tròn thì có công thức bla... bla... vậy nên việc ném trúng con gấu kia là vô lí.“

Bạn học nọ vuốt mặt, mồ hôi nhễ nhại trên vai áo.

Ôi lão đại ơi, tôi cũng không có cái đầu nhiều nếp nhăn như anh đâu. Bọn tôi chỉ bố trí một cách vô tư thôi. Anh tính ra như vậy khác gì bảo chúng tôi gian thương. Tôi sẽ đập đầu vô gối ngủm đấy.

Park Jimin lắc đầu ngao ngán, một con người khô khan nhàm chán như thế kia làm sao ngày xưa có thể làm cậu rung động được vậy? Thật sự là còn vô lí hơn cả bài toán mà hắn đưa ra nữa đấy.

Jeon Jungkook hịt mũi. Không gì là không thể cả. Vốn dĩ anh đã có cái máu hiếu thắng trong người rồi, làm tới đâu phải tốt tới đó. Cầm chiếc vòng màu hồng cuối cùng trong tay, anh ném tới một đoạn.

Tuyệt vời. Vẫn không trúng.

Bất lực gục đầu xuống nhìn nhìn mũi giày. Trời ơi Jeon Jungkook bây giờ rất muốn lệ đổ thành sông.

“Thôi thôi. Taehyung đã nói như vậy rồi, cũng đâu phải lỗi tại anh. Đi chỗ khác chơi. Tự nhiên giờ em thấy con gấu đó không còn đẹp nữa.”

Cười một nụ cười tươi rói, Park Jimin đã giúp Jeon Jungkook thổi bay luôn cái não nề vì chơi hoài không thắng.

Kim Taehyung thì hướng tay chỉ qua phía gian hàng bên cạnh.

“Chơi bên đó đi. Anh nhìn rồi. Cơ hội thắng rất cao.”

Sau khi cả ba người bọn họ di chuyển đến vị trí đã được Kim Taehyung chỉ điểm, bạn học bên này vội vội vàng vàng nhắn tin qua cho bạn trực gian hàng xấu số kia.

“Mau mau đóng cửa dẹp tiệm. Không nghe lời thì cậu sẽ bị phá sản đó huhu.”

Continue...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 26, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đãi ngộ khi có hai anh người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ