HỒI 66: LÝ TƯỞNG CUỘC ĐỜI. .

45 0 0
                                    

*******************
...NGHĨ CHO CÙNG THÌ...Mệt mỏi...

- Chúng mày có chắc chắn không? - Hòa ngoảnh xuống nhìn tôi.

Tôi không trả lời nó, tựa đầu vào cửa kính nhìn ra ngoài, lim dim mắt nhìn những tán cây bên đường vun vút lùi lại phía sau.

Con đường thi thoảng lại có những đoạn gồ ghề khiến chiếc xe lại nẩy lên rồi loạng choạng.

Cả 5 thằng cứ lắc lư theo từng vòng cua. Ruột gan phèo phổi cứ nhộn nhạo hết cả lên.Mệt thật...

- Ối !! Ối !! - Lâm la hoảng khi chiếc xe lượn qua một vòng cua gắt.

- Sơn ơi, họ nhà tao độc đinh đấy nhé! - Nó vừa gào vừa vịn vào ghế trước.

- Ở đây trừ anh Kiên ra thì thằng nào chả độc đinh! - Sơn vừa rít một hơi thuốc thật sâu rồi búng tóp ra ngoài bẻ lái, cười ha hả.

- Mày chưa có bằng mà, đi từ từ thôi...Á....!!!! - Lâm đổi giọng điệu van lơn.

- Bên kia tao lái xe suốt, dăm ba cái đèo dốc này nhằm nhò gì! - Sơn bĩu môi.

- Xe anh Toàn khó khăn năn nỉ lắm mới thuê hộ được, hỏng hóc tiền đâu mà đền, mày....

- Bảo đi máy bay thì không nghe, thằng nào nảy ra ý định thuê mượn xe để tranh thủ vãn cảnh ý nhỉ? Giờ vãn đi! - Hòa mỉa mai ngắt lời.

- Thì thằng Sơn bảo nó biết lái, tao mới bảo thuê xe lên đó còn tiện đi lại, chứ ai biết nó đi ẩu thế này! Bố bảo tao cũng đếch thèm! - Lâm tiếp tục gào mồm.

- Thôi im! Để tao tập trung cái, điếc cả tai! - Sơn gắt lên.

- Ơ! Mà lúc nãy tao hỏi éo thằng nào trả lời à? - Hòa có vẻ bực dọc.

- Hỏi cái gì? - Sơn liếc sang Hòa.

- Vụ Đà Lạt, tao thấy mông lung bỏ xừ! - Hòa nhún vai.

- Mày nói ra bây giờ thì thay đổi được gì! Chẳng lẽ quay lại chắc?

- Tao chỉ sợ tốn công vô ích thôi! - Hòa nhún vai.

- Mày có ý tưởng gì hay hơn không?

- Không!

- Vậy thì im!

- Mà bác Kiên từ lúc leo đèo thấy ngồi im thin thít thế? - Lâm chán ngán quay sang khều anh Kiên.

- ...

- Anh... sao vậy...!!?

Nãy giờ vẫn bàng quang với những tranh luận của chúng nó, vì đầu óc còn mãi nghĩ về những vấn đề khác, nhưng khi nghe giọng điệu của Lâm có vẻ lo lắng, tôi vội mở mắt ngoảnh sang nhìn anh Kiên, thấy mặt anh ý tái mét.

- Anh ơi...!! - Thấy mắt anh lờ đờ, tôi khoác vai anh lay nhẹ.

- Anh mệt à?

- Ờ anh...- Anh Kiên khẽ mấp máy môi.

Thấy có sự bất bình thường trong sắc thái khuôn mặt anh ý tôi vội chụp luôn cái mũ thằng Lâm đang đội...

- Ọe ọe...! -Anh Kiên chồm lên gồng cổ nôn thốc nôn tháo, tôi hứng luôn một mũ đầy ứ ự... tràn cả ra ngoài...

Ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ