Hồi 26 : Điều giản dị.

1.3K 5 0
                                    

****

_Ai vậy nè ??? - Thằng Hòa đầu tóc bù xù, ngó ra tròn xoe mắt.
_Bạn tao - Ngó điệu bộ của nó tôi suýt phì cười.
_Chào bạn, mình là ...
_Rầm ..!!! - Nàng chưa kịp nói hết câu thì nó đóng sầm cái cửa lại, tôi với nàng nhìn nhau bối rối, thấy trong nhà loạt soạt và nghe tiếng Hòa hô hoán.
_Dậy dậy ! Hiếu nó dẫn em nào về xinh lém !
"Bố khỉ, chắc nhà lại như cái bãi rác, và mấy ông lại đang bát ngát bao la" Tôi nghĩ thầm trong bụng, biết thế đã chẳng đưa nàng về đây làm gì.
_Có bạn gái mà giờ mới dẫn về đây ra mắt xóm sao ? - Anh Long cách mấy dãy cũng ngoái ra nhìn, rồi cả cái Hồng cũng nhoai ra hóng, rồi lại thêm mấy cái đầu nữa thò ra thụt vào, xóm trọ đang yên tính bỗng xì xào huyên náo. Cứ như chuyện tôi dẫn bạn về chơi là một sự kiện trọng đại lắm không bằng.
_Không ạ ! Em ...! - Tôi đỏ mặt gãi tai, quay sang nàng cũng đang đỏ mặt không kém.
_Hello bạn ! Mình là Thanh. - Thằng Thanh chắc mới ăn vận lại quần áo chỉnh tề bước ra đon đả.
_Mình tên Ngọc, thấy Hiếu có kể chuyện về các bạn rồi, giờ mới được gặp - Nàng mỉm cười.
_Bạn vào nhà đi, trời đang rét mà ! - Cu Hòa đang vuốt lại mái tóc, chắc vừa chạy vào vuốt nước, nên đầu bết lại vì mấy ngày không gội, lấm tấm toàn gầu, nom phát kinh lên được.
Nàng có vẻ hơi ngại ngùng, nhưng cũng bước vào phòng, tôi bước theo, đi qua thằng Thanh thì nó ghé vào tai gằn thầm mấy câu :
"_Con tó này, vãi thật, vớ đâu được em ngon thế, mấy hôm nay đi đâu ..?"
Tôi chẳng buồn trả lời, lườm nó cái rồi bước vào kê ghế cho nàng ngồi. Vào phòng hôi như tổ cú, hằng ngày tôi quen rồi, nhưng bỗng hôm nay có sự hiện diện của nàng khiến tôi bối rối vô cùng, nhìn xuống gậm giường cơ man nào là quần áo bẩn hình như chúng nó vừa nhét vội nhét vàng xuống đấy, đảo mắt vào khu bếp vệ sinh thì một chồng bát cao như núi, vỏ mỳ tôm vứt vương vãi. Tôi thầm kêu khổ, biết thế điện trước cho chúng nó dọn dẹp thì đỡ ê mặt.
_Cuộc sống sinh viên nó lộn xộn vậy đó - Tôi gãi đầu chữa ngượng.
_Bọn tớ chờ Hiếu về giải quyết luôn một thể - Hòa bưng 1 cốc nước ấm ra đưa cho nàng rồi nhìn tôi nháy mắt.
_Giải quyết cái con khỉ, chúng mày ăn liên quan gì tới tao ? - Tôi bực mình.
_Thì chẳng có lẽ tao với Hòa lại Solo với nhau à ? - Thằng Thanh cười khà khà.
_Tao không biết ! - Tôi ngoảnh sang nàng, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của nàng. Tôi liền phân bua :
_Bọn anh ở đây phân chia công việc bằng... đánh phỏm, ai thua làm tất !
_Hihi, thật á ? - Nàng tủm tỉm cười ra vẻ thú vị lắm.
_Thì toàn thành phần lười như nhau mà !- Tôi bĩu môi nhìn 2 thằng bạn chết tiệt.
_Cả anh nữa hử ? - Nàng liếc nhẹ sang tôi.
_Ờ thì ...
_Không ! Nó chăm lắm ...hội nào cũng thua để được rửa bát mà !- Thằng Thanh cũng bĩu môi mỉa.
_Ai hỏi mày đâu ! - Tôi lừ lừ nhìn nó.
_Ngọc quen Hiếu lâu chưa ? Sao không thấy nó giới thiệu với bọn mình bao giờ ? - Thằng Hòa quay sang hỏi nàng.
_Thì bọn tớ ...- Nàng ngại ngùng.
_Quen lâu rồi, bạn học cũ của tao, nhưng cố ấy đang sinh sống trong Sài Gòn.- Tôi sốt ruột đỡ lời.
_Ai hỏi mà mày cứ đớp lời thế nhỉ ? - Thằng Thanh được dịp trả đũa. Rồi nó tiếp tục phỏng vấn :
_Ngọc ra đây chơi à ? Chắc vừa rồi ra xem Seagame hử ?
_Ukm, mình ra xem, và kết hợp thăm họ hàng ở Hà Nội.
_Thế khi nào bạn vào ?
_28 là mình lại bay vào trong đó, không xin nghỉ lâu được !
Nghe nàng nói vậy, bỗng dưng tôi thấy tim đập thình thịch, cảm giác hụt hẫng lại ùa về, vậy là chỉ cón 4 ngày nữa chúng tôi lại phải xa nhau rồi sao ? Lần này thì biết khi nào gặp lại, nàng vào trong đó ..với người con trai ấy ...mọi chuyện sẽ thế nào ??
_Hình như, nếu mình không lầm thì bạn là nguyên nhân gián tiếp khiến thằng này tông vào xe rác cách đây không lâu thì phải ? - Thằng Hòa nhìn cả tôi lẫn nàng tỏ vẻ nghi hoặc.
_Tông vào xe rác ..? - Nàng khó hiểu quay sang tôi.
_A không ...mày suy luận vớ vẩn ! - Tôi đỏ dừ mặt. Nhớ lại hôm cổ vũ Seagame tôi chở nó, nhìn thấy nàng, không làm chủ được tay lái rùi bị xòe.
_Chuyện như nào vậy ? -Nàng tò mò hỏi Hòa.
_Không có gì đâu em ...nó huyên thuyên ý mà, ơ mà anh Kiên đâu rồi, nãy giờ quên mất ! -Tôi lảng sang chủ đề khác.
_Phòng này có một ông anh nữa nhưng anh ý về quê có việc rồi, Ngọc có rảnh thì ở đây ăn cơm với tụi mình nhé, hôm nay ăn sớm còn lên phố đón Giáng Sinh chứ nhể ? - Có vẻ như nhìn thấy vẻ khó xử của tôi nên thằng Hòa cũng chuyển luôn.
_Cảm ơn bạn, nhưng để khi khác, mình tới chơi cho biết thôi, giờ mình phải về có việc ! - Nàng trả lời.
_Không ở lại ăn cơm rồi về được sao ? - Tôi đưa mắt nhìn nàng khẩn khoản.
_Thôi anh, chị họ em gọi nhỡ cả chục cuộc chiều nay rôi, về sớm cho bác đỡ lo !
_Vậy từ hôm ấy tới nay em ở nhà bác à ! - Bỗng nhiên tôi thở phào, thấy nhẹ nhõm hẳn.
_Vâng ! - Nàng nhìn tôi trả lời.
_Thôi được rồi, vậy nhà bác em ở đâu anh đưa em về ! - Tôi đứng dậy.
_Em ra đầu ngõ bắt taxi cũng được mà - Nàng có vẻ bối rối.
_Thôi để Hiếu đưa bạn về, trách nhiệm của nó mà - Hòa huých nhẹ tôi, ra hiệu.
_Nhưng ...- Nàng ngập ngừng.
_Chả nhưng gì cả - Tôi kéo nàng dậy bước ra ngoài. Nàng ngoái lại :
_Bữa cơm hẹn khi khác nhé, chào hai bạn !
_Ờ thì không lúc này thì đành lúc khác thôi - Hòa cười đáp lại.
_Về nhé - Thanh nói với theo .
Tôi bước ra nổ máy, nàng cũng lên ngồi sau.
_Ơ về sớm thế ! - Lại tiếng bác Long, tôi ngoảnh lại, cả dãy lại mấy cái đầu lố nhố ngó ra, độ hóng ở cái xóm này đúng là ...
_Vâng , em chào mọi người ạ ! - Nàng nhỏ nhẹ.
_Ui giời, kệ họ ! - Nói xóng tôi vê ga phóng đi.

Ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ