HỒI 65 : TIA NẮNG CUỐI CÙNG.

730 8 12
                                    

- Mày làm cái trò gì vậy? Có bị điên không? - Hòa trân trối nhìn tôi.

- Cầm bao nhiêu ngày?

- Anh cho em khoảng một tháng! - Tôi trả lời anh chủ tiệm cầm đồ, giọng quả quyết, không bận tâm mấy đến câu hỏi của Hòa.

- Này!!! - Hòa kéo tôi lôi xềnh xệch ra ngoài.

- Tao không thể hiểu nổi mày đang suy nghĩ cái gì? Nhưng mày nên dừng tất cả mọi việc lại! - Nó như gào vào tai tôi.

- Lát nhờ mày chở tao ra sân bay thôi! - Tôi cố giằng tay nó ra.

- Mày nghĩ thế là tốt??? Nhưng giờ mày tính làm gì khi vào đó? Tại sao không đợi Chi báo tình hình đã? Sao cứ phải sồn sồn lên như vậy? Hả?

- Đã 3 ngày rồi, mày muốn tao đợi đến bao giờ?

- Như nào đây em ơi? Nhanh anh còn đi ăn cơm! - Anh cầm đồ gọi với ra.

- Đây anh! - Tôi vừa đáp vừa giằng mạnh tay Hòa.

- Mẹ cái thằng hâm dở này! Để tao điện cho thằng Sơn!

- Nó vừa cố níu tôi lại, vừa rờ tay vô tui quần rút điện thoại.

- Không phải điện đóm gì! Giờ tao muốn giải quyết một mình! - Tôi đưa tay ngăn nó lại.

- Tao không muốn phiền hà đến nó, cả mày với thằng Lâm nữa!

- Sao rồi em ơi?

- Anh cứ viết giấy đi, khổ! - Tôi sốt sắng giục, rồi quay sang Hòa.

- Mày với thằng Lâm nghỉ thêm buổi nào nữa là khỏi thi. Thằng Sơn nó đã bỏ tiền nhiều vào việc này, tao không muốn áy náy thêm gì nữa cả. Tao nhắc lại, đây là vấn đề của tao, tao sẽ tự giải quyết. Đáng lẽ tao phải làm việc này sớm hơn. 3 ngày, mày biết 3 ngày ngồi ra ngóng vào ngóng nó như thế nào không? Vậy nên đừng khuyên nhủ hay ngăn cản, nó vô ích lắm! Tao không muốn bị động, không muốn chờ đợi. Cuộc đời tao đã như vậy một lần, đã chậm một lần. Tao đã chạy, đã gào thét, con tàu nó không nghe, không dừng lại... Tao làm sao mà đuổi được... làm sao có thể đuổi được...??? Chậm một lần... và mọi thứ biến mất...!! Tao còn lại gì? Trống rỗng! Tuyệt vọng... sụp đổ...Hỏi thằng Sơn đi, cái đường ray nó cứng như thế nào? Tao không muốn có lại cảm giác đó... tao không muốn......!!!!!!!!!!!!!

Tôi gào lên...

Hòa buông thõng tay ra, trố mắt nhìn tôi.

Lúc này tôi mới cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má mình. Tôi định nói thêm nữa, nhưng bao điều muốn nói dồn lại cổ họng, nghẹn đắng. Hai thằng cứ đứng nhìn nhau như vậy...

- Vào đếm tiền này em! 12 triệu, nhanh lên! Tao đói lắm rồi - Tiếng anh cầm đồ vang lên phá tan bầu không khí nặng nề.

- Vâng...! - Tôi lúi húi lau nước mắt, rồi lầm lũi bước vào tiệm. Để mặc thằng Hòa vẫn đứng như trời trồng nhìn theo.

Đếm tiền, ký giấy xong xuôi tôi bước ra ngoài. Anh chủ tiệm cũng đi ra dắt xe tôi vào rồi loay hoay đóng cửa.

- Giờ chở tao ra Giao Thông Vận Tải, tao bắt xe Bus cũng được! - Tôi đeo balo, bảo Hòa.

Ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ