HỒI 57 : HIỆU ỨNG CỦA SỐ PHẬN

709 1 0
                                    

- Bốp ! 

- Thế là thế nào? Thế là thế nào hả Hiếu? 

- Sau khi táng tôi một cú khá mạnh Sơn sấn xổ lao tới cầm hai cổ áo tôi vừa lay vừa điên cuồng hỏi

Thấy mồm mằn mặn, tôi quay mặt nhổ ra một búng nước bọt lẫn máu, rồi hờ hững nhìn nó. - Đổi giọng nhanh thế?

 - Tôi nhếch mép cười khẩy.

- Bốp - Nó quai thêm cú nữa khiến tôi lảo đảo. Phải vịn tay bám vào gờ tường để không ngã khụy.

- Tao đếch gọi mày là đại ca nữa, không bao giờ gọi nữa. Mày không xứng đáng, mày không xứng đáng !! - Sơn tiếp tục nhào tới. 

- Nào nào ! Chúng mày làm sao thế! - Hòa nhoài người ghì chặt lấy Sơn. 

- Mày xem nó vừa nói gì, vừa làm gì? Chúng ta khổ công tháp tùng nó vào đây? Để nó buông xuôi tất cả như vậy à? 

Sơn gồng người thoát khỏi tầm khống chế của Hòa, rồi vung tiếp một đấm nữa về phía tôi. 

- Đủ rồi đấy! - Tôi điên tiết gạt cú đấm của nó ra rồi đáp lễ lại.- Bốp ! - Sơn ngã vật ra đất.- Điên hết cả rồi ! 

- Đến lượt Lâm ôm ghì lấy tôi.- Có gì bình tĩnh nói chuyện, sao phải động chân động tay với nhau? 

- Bỏ tao ra ! - Tôi ngoảnh sang Lâm gằn giọng. 

- Nhưng...- Mày cứ bỏ tao ra! - Tôi trừng mắt. 

Thấy nó... ôm chặt hơn. Tôi liền gạt chân rồi vặn người quăng nó về phía trước khiến hai thằng cũng ngã lăn quay ra đất.

Tôi ngồi dậy tựa lưng vào tường, duỗi thẳng chân, ngước mặt nhìn trời thở hồng hộc.

Sơn sửng sốt nhìn tôi, rồi nó cũng gượng dậy ngồi cạnh tôi. Lâm và Hòa cũng vậy. Cả 4 thằng chẳng ai nói thêm câu nào nữa, đâu đó có tiếng chó sủa văng vẳng tới. Rồi không gian im ắng nặng nề lại bao trùm. Trời lại lác đác một vài giọt mưa phùn lăn tăn rơi rớt xuống khiến khung cảnh với tâm trạng càng thêm não nề...

Sau khi trở về hội họp với hội bạn. Chi và Nhi đã về từ lâu, đương nhiên chỉ còn Sơn, Hòa, Lâm đứng sốt ruột ngóng tin. Mấy thằng đi dạo loanh quanh trên vỉa hè qua mấy con phố, thấy tôi bước thất tha thất thểu chẳng nói chẳng rằng. Chúng nó bắt đầu sốt sắng gặng hỏi. Cũng chẳng giấu diếm làm gì thêm nữa, tôi kể sơ qua tình hình, nói cặn kẽ về quyết định của mình. Thì thằng Sơn bắt đầu nổi khùng và không giữ được bình tĩnh.

Tôi biết chúng nó hy vọng ở tôi rất nhiều, nên chúng nó sẽ không thể chấp nhận quyết định này của tôi ngay được. Nhưng cũng chẳng thể nghĩ là Sơn nó lại bức xúc đến như thế. Quen nó từ hồi mới vào cấp 3, hai thằng đùa nghịch nhau nhiều, đôi lúc xích mích cũng chỉ cãi nhau ỏm tỏi, chứ chưa bao giờ ẩu đả. Khi nãy nhìn vào ánh mắt nó tôi thấy có vẻ nó đang phẫn uất lắm, dù cảm kích nhưng lúc ấy máu nóng đang dồn lên tột đỉnh, hay tâm lý đang nặng trĩu cũng muốn phát tiết vào đâu đó. Nhưng khi đấm nó xong tôi lại chẳng thấy khá khẩm hơn, trái lại sự bế tắc lại càng dấy lên trong lòng, cùng quẫn đến nghẹt thở. 

Ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ