HỒI 67 : MÀU NỖI NHỚ

36 0 0
                                    

- Ngủ đi bạn!!

- Ờ!

- Đừng sốt ruột quá, sẽ chẳng đủ tỉnh táo để tính toán việc gì đâu!

- Sao mày không ngủ đi!? - Tôi đặt tấm bản đồ xuống.

- Thằng Sơn nó gáy như lợn! Với lại tao qua giấc rồi! - Hòa bước lại cầm chai nước trên bàn tu ừng ực.

- Liệu có chắc Ngọc đang ở đây không? - Nó ngồi xuống cạnh tôi, sắc mặt đăm chiêu.

- Nhỡ đâu là một chiêu trò của tên Huy kia thì sao? - Nó nói tiếp.

- Tất cả cũng chỉ là phỏng đoán, mày cũng có lý và thằng Sơn cũng vậy! Nhưng đã ở đây rồi, thay vì thắc mắc hoài thì cứ tìm hiểu và bóc tách dần dần thôi! - Tôi vừa trả lời nó, vừa tiếp tục cầm cái bút lên đánh dấu.

- Mày định làm gì tiếp theo?

- Ngọc vẫn chưa bình phục, nên có lẽ sẽ bắt đầu từ bệnh viện, các phòng khám tư nhân! Lần mò và loại bỏ dần dần thôi! - Tôi chống cằm suy nghĩ.

- Thằng kia nó có điều kiện, nếu tao là nó tao sẽ thuê hẳn bác sĩ riêng chăm sóc. - Hòa nhún vai.

- Tao tính đến khả năng đấy rồi, nhưng nếu như kiểm tra chụp chiếu gì thì vẫn phải qua bệnh viện chứ! Mà điều kiện tốt nhất ở đây chỉ có bệnh viện đa khoa tỉnh thôi! - Tôi lấy bút tô đậm thêm vòng tròn đã đánh dấu chỗ "Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Lâm Đồng".

- Sau đó mới là các biệt thự cho thuê! Nhưng vấn đề là nó không có đủ hết trên bản đổ, và mình phải tự đi tìm hiểu.

- Vấn đề là nếu như gặp Ngọc thì mày định làm gì?

- Tao cũng chưa biết, cứ gặp cái đã! Đó là mục tiêu trước mắt! Sau đó là tùy tình hình thôi! - Tôi khẽ chống cằm suy tư.

- Cũng đau đầu đó bạn! Ngọc chỉ còn có mẹ, và cô ấy chắc chắn sẽ không thể bỏ mẹ cô ấy mà trốn theo bạn được đâu! Bạn sẽ đẩy cô ấy vào lựa chọn, một là tình yêu, hai là tình cảm gia đình! - Hòa thở dài.

- Thực sự nếu như được nói chuyện với bác ý trước! - Tôi cũng thở dài theo nó.

- Ai!?

- Mẹ của Ngọc!

- Mày định nói gì?

- Thôi đừng hỏi nữa, mày vừa khuyên tao bình tĩnh, nhưng mày đang làm tao rối loạn hơn đấy. - Tôi đặt cây bút xuống. Rồi mở cửa bước ra ngoài lan can.

"Sẽ phải nói gì? Nói gì?"

Tôi nhìn bâng quơ, miệng khẽ lẩm nhẩm.

Trời đã tờ mờ sáng, bình minh đang lên, nhưng cả thành phố vẫn bao trùm trong làn sương mờ. Nhiệt độ còn khá lạnh. Tôi nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu, từng luồng không khí trong lành mát rượi khiến tôi thấy sảng khoái và tỉnh táo lên nhiều.

Tối qua loanh quanh mãi mới thuê được một cái nhà nghỉ ở ven thành phố, phòng khá tệ, hôi hám. Lại có vẻ như không được... lành mạnh cho lắm khi ông Lâm khám phá ra trong thùng rác có khá nhiều bao cao su đã qua sử dụng. Được cái an ủi là nó nằm trên một triền đồi, và có thể nhìn bao quát thành phố. Xung quanh cây cối rậm rạp và mát mẻ. Nhưng có vẻ hơi âm u.

Ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ