CHƯƠNG 42: NGUYÊN TẮC CUỐI CÙNG.

1.2K 3 0
                                    

Rời Phúc Yên, tôi với nàng trở về Hà Nội. Về tới nhà trọ của chúng tôi chỉ có Hòa với Hồng ở nhà, anh Hùng vẫn mải mê với lịch show dày đặc. Lâm thì đi đón bạn gái, Sơn vẫn bặt tăm từ sáng. Nàng và Hồng rủ nhau đi chợ chuẩn bị cho bữa tối, tôi cùng Hòa qua phòng tập thể hình.

Tạm thời gác những nỗi buồn thương để bắt đầu lại những ngày vui vẻ ít ỏi bên nhau vậy.

_Hai người đi đâu từ sáng đến giờ thế ? – Hòa cầm chai nước tu ừng ực, hất hàm hỏi tôi.

Tôi gác cái tạ đẩy lên giá, nằm dài thở hồng hộc.

_Sao ?

_Đi loanh quanh thôi, đang mệt cứ hỏi nhiều ! -Tôi ngồi dậy vớ cái khăn lau những giọt mồ hôi đang đổ dài trên ngực.

_Uhm, lúc chiều tao đã bảo rồi đấy. Lát đợi Lâm về, trong lúc ăn tối bàn tính xem sáng mai như thế nào !

_Như thế nào ? Chúng mày cứ úp úp mở mở tao cũng chẳng biết đâu mà lần – Tôi đứng dậy nhường chỗ tập cho một anh. Rồi lại bàn cầm chai nước đi ra cửa.

_Thì vẫn kế hoạch tao nói với mày hôm lâu lâu ý -Hòa cũng bước theo sau.

_Đi Mộc Châu đó hử ?

_Ừ !

_Đi thì đi thôi, có gì mà phải bàn ! – Tôi ngồi phịch xuống ghế nghỉ tu một ngụm nước, trả lời nó.

_Ngọc thì sao ?

_Ôi giời, mày không phải hỏi. Tao đi đâu thì nàng ...Ngọc đi đấy !

_Ờ ! Vậy là tốt rồi. Mà sao lúc về thấy mắt Ngọc đỏ hoe thế ? Nhìn sắc thái mày cũng có vẻ không ổn, hai đứa vừa cãi nhau à ?

_Không ! Không phải -Tôi xua tay.

_Thế thì sao ?

_Mày đa sự quá đấy. Mà từ sáng đến giờ thằng Sơn nó đi đâu rồi ?

_Tao cũng không biết !

_Thế đã nói kế hoạch với nó chưa ? Xem nó có đi không ?

_Điện nó có nghe máy quái đâu. Nó thì chắc đi thôi, còn xem em Hằng có thu xếp được không.

_Ừ !

_Chúng nó xuất phát sau chúng mày, nhưng có tiềm năng về đích trước đấy – Hòa nheo mắt cười.

_Kệ, tao không quan tâm ! – Tôi đỏ bừng mặt lườm nó.

_Mà đã rủ hội thằng Thanh với anh Kiên chưa ? – Tôi hỏi lại nó.

_Tao điện rồi, hai ông ý không đi được. Thanh thì rõ rồi, lúc quái nào nó chẳng mê mải với công việc. Anh Kiên mai về quê, nhà có đám giỗ.

_Chán nhỉ ? Còn anh Hùng với anh Long thì sao ?

_Hai ông ấy khỏi phải rủ, nói đi bằng xe máy là các ông ấy chạy mất dép rồi.

_Trời ! Vẫn đi bằng xe máy à ? – Tôi tròn mắt nhìn Hòa.

_Thì tao đã nói trước rồi còn gì ! Đi dã ngoại phải đi xe máy mới thú vị chứ.

_Thôi được rồi, như thế nào cũng được. Vào tập hết bài đi rồi về không mọi người đợi cơm.

_Ờ !

Ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ