HỒI 60 : KHOẢNH KHẮC SAU TẤT CẢ...

738 2 0
                                    

Tôi đã đặt tư tưởng mình vào một con thuyền lênh đênh trong gió bão, để mặc cho những cơn sóng cuốn đi xa. Phó mặc cho số phận, khi ấy tôi tâm niệm đã đến lúc cần phải buông để cho hai nửa cuộc đời tìm lại được sự bình yên sau biết bao biến cố...

Vậy mà giờ tôi lại đang cố kéo con thuyền ấy lại, đặt về đúng chỗ trong trái tim mình. Đấy là khi bản ngã đích thực trong tôi đã hồi sinh, và loay hoay tìm về con đường vốn dĩ mình vẫn đang bước mê mải giữa dòng đời.

Dù chẳng biết mình đi đến đâu và bước được bao lâu nữa? Nhưng tôi đã nhận ra mình không có sự lựa chọn nào khác... Nàng, bằng cách nào đó trong những giấc mơ đã chỉ cho tôi thấy cuộc đời tôi chỉ có thể nhìn về một hướng mà thôi.

Tiềm thức của nàng và tôi có lẽ đã có một sự đồng điệu nào đó. Nàng vẫn đang đấu tranh bất chấp những nghiệt ngã đang bủa vây. Và truyền cảm hứng cho tôi ở trong cả những phút giây cay đắng nhất.

Tôi nhớ đôi vai gầy run run giữa đêm tối lạnh lẽo, mà tôi đã không thể bước tới ôm và che chở... Tôi hối hận khi đã quá nhu nhược mà để vuột mất khoảnh khắc đó. 


Và giờ thì đang loay hoay tìm một cơ hội khác sau tất cả...

- Đi ăn cái gì đi còn uống thuốc! - Lâm bước tới huých nhẹ tôi.

- Cậu cứng đầu quá! Tớ đến chịu thua luôn! - Hòa có vẻ ngán ngẩm.Tôi chẳng màng đến chúng nó nói gì. Tôi đứng tần ngần nhìn về phía ngôi nhà 3 tầng sơn màu xanh nước biển thấp thoáng sau những tán me. Tôi cứ trầm ngâm dõi về phía đó như vậy từ lúc đến đây và bao nhiêu lâu tôi cũng không nhớ nữa, tôi chỉ biết nhìn trong những khắc khoải đợi chờ... trong những hy vọng mong manh...

- U ơi, cho con thêm mấy ly nâu đá nữa! - Sơn gọi bà chủ quán.

- Cậu làm thủ tục ra viện rồi à? - Lâm quay sang hỏi Hòa.

- Ờ, nó cứ nằng nặc đòi ra viện.

- Anh Toàn bảo sao?

- Anh ý cho đơn thuốc, rồi dặn nếu nó có hiện tượng gì thì quay lại nhập viện gấp. Anh ý bảo ở trong viện mà nó không thoải mái tinh thần thì có thuốc tiên cũng chả thể bình phục được.

- Sắp chiều tối rồi, ngồi từ sáng đến giờ mà không thấy ai ra vào ngôi nhà đó cả, tớ thấy hoang mang quá. Không biết cái Chi có cho địa chỉ chính xác không nữa.

- Làm sao mà không chính xác.

- Này, kể cả có tìm được ra Ngọc chuyển qua viện nào thì tiếp cận cũng khó hơn cả lên trời.

- Quan trọng là biết được cụ thể ở đâu. Còn lại thì... sẽ tính tiếp.

- Đại ca, lại đây uống nước đã!

Tôi ngoảnh lại, thấy Sơn đưa tay vẫy vẫy. Đứng lâu cũng thấy mỏi chân thật, tôi lầm lũi bước lại, ngồi xuống, với tay lấy bao thuốc.

- Đại ca, giờ đi ăn, để một thằng ở lại đây hóng được rồi.

- Tao không đói! - Tôi rút một điếu châm, nheo mắt nhả khói.

Ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ