Hồi 51 : Một lần và mãi mãi.

1K 5 0
                                    

***

Trong mỗi cuộc đời, chắc hẳn ai cũng đều theo đuổi một giấc mơ cho riêng mình, lãng mạn, viển vông hay thực tế với cuộc sống ?? Đôi khi giấc mơ ấy lại là những điều mà mình đã đánh mất, hay nó tự xa rời cuộc đời ta ? Thật khó để chiêm nghiệm , nhưng đã trót theo đuổi thì đó luôn là một nỗi khắc khoải trong lòng, dù có chôn chặt trong tiềm thức thì nó vẫn ám ảnh ta đến suốt cuộc đời...

Giấc mơ của tôi là những gì tôi đang có, đang hiện hữu. Dù đang phải trải qua những biến cố khủng khiếp, dù cho ranh giới giữa cơn ác mộng và một giấc mơ yên bình chỉ là một sợi chỉ mong manh, dù vẫn chưa thể thoát khỏi tâm trạng rối bời về một con đường chưa biết điểm kết thúc sẽ ra sao...

Nhưng đã mơ được đến lúc này, tại sao không cố níu giữ... ?

Tôi nghĩ nàng cũng vậy. Tình yêu và một chút nổi loạn của tuổi trẻ, khi niềm tin bị tổn thương nó sẽ trở thành sự bất cần...

Nói nôm na ra là chúng tôi đang mặc kệ tất cả...

-Nước này ! - Bà bán nước hơi gắt lên khi thấy tôi đang ngồi ngẩn tò te.

-Dạ ! Con xin ! - Tôi lập cập đưa tay đón chén trà nóng hổi, nhấp một ngụm.

Nhìn ra đường lác đác một vài chiếc xe tải chở đất chạy qua cuốn theo khói bụi mù mịt, nắng đã chiếu rọi khắp muôn nơi.

-Nghe giọng cháu không phải người địa phương ? - Buồn mồm bà bán nước bắt chuyện .

-Dạ !!!

-Lên Tam Đảo chơi hử ?

-Tam Đảo ? Đây gần Tam Đảo ạ ? - Tôi buông chén nước .

Thực ra tôi đi không có định hướng, cũng tính quay trở lại Phúc Yên, nhưng sợ gã Nhật Huy sẽ lần theo dấu vết mò về đó thì mọi chuyện sẽ khó kiểm soát hơn. Thế nên tôi đưa nàng quay trở về hồ nước, đi lòng vòng ngắm cảnh. Rồi cứ thế đi miết, đến gần trưa qua một thị trấn nhỏ heo hút, chúng tôi dừng lại để mua ít nhu yếu phẩm.

Dù cũng là một địa danh ở trong tỉnh, nhưng tôi chỉ thi thoảng nghe tới Tam Đảo là một địa điểm du lịch địa phương, chứ chưa có dịp đến bao giờ.

_Khoảng hơn hai chục cây tính cả đường đèo dốc. - Bà bán nước vừa lau bàn vừa trả lời tôi.

-Dạ vâng ạ ! Cảm ơn u !

-Chắc đưa người yêu đi chơi chứ gì ? - Bác xe ôm bên cạnh vừa làm bi thuốc lào , miệng phả khói khề khà góp chuyện .

-Dạ ! - Tôi đỏ bừng mặt .

-Hai cháu từ đâu tới ?

-Cháu cũng ở gần đây thôi ạ !

-Mùa này lên đó là chuẩn rồi ! Tam Đảo một ngày có đủ bốn mùa, nhưng đêm thì hơi lạnh đó.

-Vậy ạ ?

-Ừ, đường đèo dốc hơi khó đi. Cháu phải mua một chai nước để đổ máy và ống xả, không thì cháy máy đấy.

-Vâng, cháu cảm ơn bác.

Tôi gật đầu cảm ơn bác xe ôm tốt bụng. Rồi lại nhấp ngụm trà, nhìn ra đường nghĩ ngợi tiếp. Lúc sáng điện về hỏi thăm tình hình của mẹ, rồi nói dối là phải ở lại nghe ngóng lịch chuẩn bị cho kỳ học năm thứ 3 để mẹ yên tâm và không hỏi han gì nhiều. Sau đó tiếp tục điện cho hội thằng Hòa. Thấy Hòa bảo mất dấu vết của hội Nhật Huy, nên không rõ tình hình ra sao. Bảo chúng tôi cẩn thận, có gì thì alo ngay cho chúng nó.

Ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ