( Kim Jennie )
Là một con lợn rừng.
Con lợn rất to, chiều dài cơ thể của nó phải đến khoảng một trăm năm mươi xen-ti-mét. Tôi không biết tiêu chuẩn của loài lợn, nhưng có cảm giác là nó rất to. Từ vị trí của nó đến chỗ tôi cách khoảng vài chục xen-ti-mét, nó đang đi đi lại lại, cánh mũi dán xuống mặt đất để ngửi liên tục phát ra những tiếng khịt khịt.
Tôi sợ điếng hồn. Gặp lợn rừng thì phải xử lí như thế nào? Nếu là gấu thì đã nằm lăn ra giả chết.... Không được, như thế có lẽ còn tệ hơn, tôi không nghĩ ra được cách nào thích hợp để đối phó với con lợn này cả.
"Jennie" Đột nhiên giọng nói của Lili vang lên sát bên tai làm tôi giật mình.
"Con lợn rừng đang đi về phía Jisoo và Chaeyoung đó"
Thật vậy, con lợn đang đi chầm chầm về phía hai cậu ấy, có lẽ là do nó ngửi được mùi đồ ăn. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cơm nắm và bánh cho bữa sáng ngày mai rồi để trong hành lý.
"Lili, gặp lợn rừng thì phải làm sao?"
"Mình không biết, xin lỗi" Lili nói một cách vô trách nhiệm
Đúng lúc ấy bỗng nhiên con lợn rừng bắt đầu tăng tốc lao về phía Jisoo và Chaeyoung.
"Chaeyoungggg! Jisoooooo!" Tôi hét lên. Hai người bất ngờ ngẩng đầu nhìn về hướng tôi và nét mặt lập tức chuyển sang màu tái xanh khi bắt gặp con lợn rừng đang bắt đầu lao đến.
"Chạy mau!"
Chaeyoung cuống quýt nên bị vấp và ngã sõng soài ra đất, còn Jisoo thì đứng dậy và bắt đầu chạy. Con lợn rừng vẫn tiếp tục chạy thẳng và đuổi theo Jisoo, hình như là nhắm vào chiếc ba lô mà cậu ấy mang theo.
"Jisoo, mau vứt cái ba lô ấy đi!"
Tôi lại hét lên, nhưng lần này Jisoo không nghe thấy. Con lợn rừng đã đuổi kịp Jisoo, nó húc cái mũi của mình vào chân của Jisoo khiến cậu ấy khuỵu gối và ngã xuống. Tôi có thể nghe thấy tiếng Jisoo đang hét lên, chết rồi, không ổn, mẹ kiếp.
Tôi chạy. Dù gì thì tôi cũng là một vận động viên chứ không phải một đứa chậm chạp, thế nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình chậm chạp đến mức này. Nếu đổi lại là Lisa, cậu ấy sẽ lao đến chỗ Jisoo nhanh như một cơn gió.
Chân tôi không nghe lời, dáng chạy của tôi chẳng giống với hình ảnh của Lisa trong trí nhớ chút nào, quá nhiều động tác thừa. Sao tôi lại vụng về như thế cơ chứ, sao tôi lại chẳng thể nào chạy cho thật đẹp đẽ được.
Con lợn rừng cắn quai đeo ba lô của Jisoo rồi lôi cả cậu ấy và chiếc ba lô xềnh xệch dưới đất. Chaeyoung đang lảo đảo đứng dậy, còn Lili thì vốn ngay từ đầu đã không thể làm được gì. Tôi đã gần đến được chỗ con lợn, thế nhưng nhất thời lại không biết tiếp theo mình nên làm gì với nó. Trong trường hợp này nếu là Lisa thì cậu ấy sẽ......
"Đồ ngốc!" Tôi thầm mắng "Lisa không còn trên đời này nữa đâu!"
Đúng lúc ấy, đột nhiên có một trận gió nổi lên bên cạnh tôi. Trong một khoảng khắc tôi đã nghĩ đó là Lisa. Người có thể vượt qua tôi và để lại một vệt gió như thế ngoài Lisa ra thì đâu còn ai khác. Thế nhưng tôi đã sai, người vừa xuất hiện chính là.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] Và Rồi Tháng Chín Không Có Cậu Đã Tới
Fiction généraleTiểu thuyết thanh xuân(Vtưởng) bí ẩn xoay quanh những suy nghĩ bị giấu kín. Vào mùa hè năm ấy,Lisa đã qua đời. Chưa vượt qua khỏi cú sốc đó, Chaeyoung, Jisoo, Jennie, Jungkook- những người bạn luôn bên cạnh Lisa - đã trải qua một mùa hè đầy bất ngờ...