Phần 41

118 19 0
                                    

( Kim Jisoo )

"Nè, Jisoo"

Tám giờ sáng không nơi tá túc, Jennie vừa thu xếp cái lều vừa bắt chuyện với tôi.

"Gì?"

"Cậu biết Lili ở đâu không?"

Tôi nhướng mày. Nếu hỏi Lili thì cậu ta đang trôi lờ đờ ngay sau lưng Jennie kia mà.

"Cậu nói gì vậy? Cậu ấy ở ngay sau lưng cậu kìa"

"Hả? À.....ra vậy. Chà, vậy là...."

Jennie quay lại và trưng ra một bộ mặt kì khôi, cậu ấy không nói gì với Lili mà chỉ lẩm bẩm một mình. Lạ thật.

"A, với lại, chuyện hôm qua tớ xin lỗi nhé"

Tôi đang suy nghĩ thì Jennie đột nhiên quay lại phía tôi và cúi đầu. Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy.

"Hả? Chuyện gì?"

"Ủa? Không phải là tụi mình đã cãi nhau um sùm đấy sao?"

"À.... có chuyện đó hả?"

Tối hôm qua tôi đã bị lợn rừng rượt đuổi chạy trối chết, nên mấy chuyện này chắc cũng rớt ra khỏi não tôi luôn rồi. Nhưng nói mới để ý, đúng là tôi và Jennie vẫn đang hơi lúng túng với nhau.

"Gì chứ, đây bắt chuyện trước cũng thấy ngại lắm chứ bộ" Jennie cười khổ rồi lại xin lỗi tôi thêm lần nữa. "Tớ đã không đúng khi giận cá chém thớt như thế. Thật sự xin lỗi"

"A, đâu có, tớ cũng đã không giữ được bình tĩnh mà" Tôi thật lòng nghĩ như vậy.

"Gì đâu, những điều cậu nói đều đúng cả. Vậy thôi, hôm nay cũng cùng cố gắng nhé

Tôi nhìn theo tấm lưng quay đi của Jennie, trong đầu thoáng qua một cảm giác tội lỗi. Hôm nay là ngày thứ ba của cuộc hành trình cuốc bộ. Suốt ba ngày này, thật sự tôi không hề có chút tự tin nào về việc sẽ giữ vững được gương mặt điềm đạm vốn có của mình.

Lý do thì đã rõ mười mươi, tất cả đều bởi bóng ma mang hình dáng giống hệt như Lisa kia.



Nếu cứ đi trên con đường nhựa dọc theo quốc lộ, tôi thừa biết rằng bắp chân của mình sẽ trở nên đau nhứt và tê cứng. Dù hiện tại mới là sáng sớm và ánh mặt trời chưa quá chói chang nhưng đầu tôi vẫn đang váng vất hết cả lên. Từ xưa tôi đã không có máu vận động rồi. Chân cẳng thì chậm chạp, thể lực thì không có, lại còn hoàn toàn không chơi được các thể loại bóng bánh. Tự bản thân tôi cũng cảm thấy thật kì diệu khi mình  nằm trong cùng một hội với mấy đứa ưa vận động ngoài trời như Chaeyoung hay Lisa bởi tôi thuộc dạng người thích ở nhà hơn.

"Jisoo, chân cậu ổn chứ?" Chaeyoung đang đi phía trước lo lắng quay lại nhìn tôi.

"Ừ, cũng tàm tạm"

"Hay để tớ vác hành lý phụ cậu? Dù sao thì hôm qua tớ cũng đã rãnh tay cả ngày..." Jungkook nhìn ngang qua tôi và nói với vẻ mặt đầy tội lỗi.

"Đừng cố sức quá, Jisoo đó giờ ít vận động mà" Jennie cười đểu.

Trong năm người, chỉ có tôi là thuộc hội văn hay chữ tốt nên lúc nào cũng bị chọc ghẹo.

[Chaelisa] Và Rồi Tháng Chín Không Có Cậu Đã TớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ