Phần 52[Ngày thứ ba]

141 20 0
                                    

(Park Chaeyoung)

Ngày mười tám tháng Bảy, mười một giờ năm mươi phút trưa.


Ngày thứ ba.

"Nhìn kìa. Kia chính là núi Karasuchou" Lisa so sánh bản đồ và cảnh quan rồi chỉ vào một ngọn núi. Sau khi leo trèo vất vả cả buổi sáng, từ đỉnh núi nơi chúng tôi đang đứng có thể nhìn thấy một ngọn núi khác được bao phủ bởi một màu xanh lục rất gợi nhắc tới hình ảnh mùa hè.

"Ồ. Ngọn núi đó cao quá nhỉ?" Tôi bình luận.

"Không biết có cao hơn một nghìn mét so với mực nước biển không?" Lisa vừa đo đạc gì đấy trên bản đồ vừa nói, kèm theo một câu cực kỳ lạ lùng.

"Mấy chỗ cao thế này dễ liên tưởng đến Shi lắm"

"Shi?"

Đồ Rê Mi Pha Son La Si? Nếu thế thì đúng là cao thật. Lisa lắc đầu nguẩy nguậy.

"Không, là Shin trong Shinigami (Tử thần) ấy"

"Tại sao lại thế?" Tôi nhăn mặt hỏi

"Ừm... Tại vì... nó gần với thiên đàng. Ngoài ra thì nó còn làm tớ liên tưởng đến việc nhảy xuống vực tự sát"

"Này, thôi đi."

Lisa đôi khi có những suy nghĩ và lời nói cực kỳ lạ lùng, khiến cho tôi cảm thấy rất khó chịu.

Không biết cậu ấy có nghe tôi nói gì không mà lại nhìn lên trời, điềm tĩnh hỏi.

"Này, Chaeyoung" Ngữ khí của Lisa vô cùng nhẹ nhàng."Đã bao giờ cậu cảm thấy muốn chết chưa?"

Từ lúc bắt đầu leo lên núi Karasuchou, biểu hiện của Lisa đã có một chút thay đổi. Bầu không khí xung quanh cậu ấy cứ u ám giống như bị bao trùm bởi một bóng đen mờ ảo, cực kì khó bắt chuyện. Tôi nghĩ con người thật sự tỏa ra hào quang, có loại hào quang vui vẻ và loại hào quang buồn bã, còn vầng hào quang của Lisa hiện tại thì đã chuyển sang màu xám xịt và tràn đầy chết chóc.

"Này, Lisa. Cậu định làm gì sau khi ngắm sao?" Tôi hỏi, cố gắng giữ cho ngữ điệu và giọng nói của mình nhẹ nhàng hết mức có thể, giống như cách mà Lisa đã hỏi tôi khi nãy

Đã bao giờ cậu cảm thấy muốn chết chưa?

Khi tôi trả lời là "Chưa", Lisa đã cười và bảo là "Ừ, phải rồi". Giờ đây nghĩ lại, tôi cho rằng lúc đó cậu ấy đã giả vờ. Phải chăng Lisa lúc đó thật sự muốn tôi trả lời là "Có", cậu ấy muốn được tôi đồng cảm? Trong đầu tôi thoáng hiện lên một từ: "Tự sát đôi".

Lisa không trả lời.

"Đi biển cũng được đấy." Tôi cố gắng nói bằng giọng vui vẻ. "Hay là lại đi leo núi tiếp?"

Lisa vẫn trầm mặc và tiếp tục đi về phía trước.

"A, hay là cậu muốn về nhà rồi. Cũng được đó. Nếu cậu muốn, chúng ta có thể cùng nhau đi gặp mọi người và xin lỗi về vụ biến mất hôm trước"

Này, Lisa. Cậu không định trả lời ư, sao cậu lại im lặng như thế.

"Lisa!" Giọng tôi trầm hẳn xuống.

[Chaelisa] Và Rồi Tháng Chín Không Có Cậu Đã TớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ