Chap 27

1.1K 91 14
                                    

My note: Chap 27 lên rồi đây ạ! Chúng ta ngày càng đến gần những sự kiện quan trọng sắp xảy ra rồi, và chap này cũng là một trong những dấu mốc quan trọng, nhưng không hẳn là tình cảm giữa hai người. :v

Có cảm giác như tốc độ ba chap chap gần đây là để bù lại cho ba tháng ngâm fic khiến mọi người phải đợi. :3

Đọc truyện vui vẻ nhé!

——-oOo——-

Tối đó phu nhân Michele khá ngạc nhiên khi thấy cô mặc quần áo do Pansy thiết kế.

Bà thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi Hermione đột ngột kêu lên. "Tôi không thể chịu nổi cái kiểu bắt tay này nữa! Tôi – tôi thực sự không quen được. Tôi làm việc ở một môi trường chuyên nghiệp có nam giới bắt tay như nam giới, và họ không hề có ý định bắt tay theo kiểu của phái nữ. Tôi không làm được và cũng sẽ không làm đâu." Cô thở hắt ra đầy bực bội. "Tôi xin lỗi."

Cô bèn cúi xuống nhìn chân mình với vẻ xấu hổ.

"Chỉ cần cô biết điểm khác nhau nà được, cô Granzer." Bà trả lời một cách điềm tĩnh. Nói rồi bà nhìn tổng thể cô một lượt. "Hôm nay trông cô khá đoan trang đấy. Chuyện gì đã xảy ra thế này?"

Nghe vậy Hermione bình tĩnh trở lại. "Cảm ơn bà, phu nhân Michele." Cô nói thêm. "Bà thật tử tế." Cô nhìn xuống bộ váy mình đang mặc. "Tôi đã trở thành người đại diện kiêm người mẫu cho hãng thời trang Parkinson thưa phu nhân."

"Ồ! Cô Parkinzon. Một cô gái vô cùng duyên dáng."

Hermione phải kiềm chế lắm mới không đảo mắt chán chường. Dĩ nhiên là duyên dáng rồi.

Nhân cơ hội này phu nhân Michele liền dạy cô cách bước đi trên giày cao gót và cách giữ gìn quần áo đắt tiền.

Hermione thầm nghĩ, cho đến giờ phút này, đây là buổi học duy nhất giúp ích cho đời sống thường nhật của cô.

...

Bảy giờ sáng hôm sau, Hermione liên lạc với Pansy trong tình trạng cực kì hoảng loạn.

"Tôi rất, rất, rất xin lỗi, Pansy." Vừa thấy cô nàng cao kều bước ra từ lò sưởi, Hermione liền thốt lên. "Tôi đã cố bắt chước những gì mà Daphne với Tracey làm hôm qua, nhưng có vẻ không hiệu quả cho lắm."

Pansy nhìn cô một lượt. "Đúng vậy."

"Tôi biết, tôi biết mà. Tôi chỉ không muốn mặc bộ váy lộng lẫy này mà lại không trang điểm và có kiểu tóc phù hợp thôi." Cô chỉ tay vào bộ váy màu cam cháy mà Pansy đã gửi và ngẩng lên nhìn Pansy – người có khuôn mặt được trang điểm hoàn hảo đúng như mong đợi vào thời điểm này trong ngày – và lặng lẽ cầu xin cô nàng với ánh mắt bất lực.

"Cởi hết ra." Pansy hơi cau mày. "Cởi váy rồi tẩy trang đi, và tháo ngay cái cột tóc kinh khủng đó xuống. Merlin ơi, Granger, cậu đang cố làm cái gì vậy?"

"Tôi đã cố buộc tóc theo cách Tracey làm hôm qua!" Cô làu bàu với vẻ chán nản.

"Granger, cậu không thể tạo cùng một kiểu tóc trong hai ngày liên tiếp!" Mặt Pansy đanh lại.

[Dramione - Long fic] The right thing to doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ