Chap 10

1.1K 130 5
                                    

My note: Hello, tự nhiên Lia đang high quá mọi người ạ, tâm trạng bỗng nhiên vui lạ thường. =))))) Vậy là đến chap 10 rồi, lần gặp mặt thứ hai giữa mẹ chồng – nàng dâu aka Narcissa – Hermione, tuy nhìn vào có vẻ bình thường, nhưng thực ra Narcissa đang toan tính điều gì? Sớm thôi, Draco sẽ phải bỏ cái cách cư xử đểu cáng của mình.

Okay nghe như kiểu giới thiệu phim vậy. :v Ở chap này mình khá băn khoăn về cách xưng hô giữa Hermione và Narcissa, và đây là quyết định cuối cùng của mình, có thể nghe vẫn chưa thuận tai lắm, nhưng là cách phù hợp nhất mình nghĩ ra rồi, để hợp với mạch truyện sau này nữa. Hmmmm...

——-oOo——-

Ginny đã dành cả tối hôm đó ngồi trên sàn phòng tắm với cô, an ủi hết mức có thể, nhưng mỗi lần Hermione trông thấy gương mặt cô bé, cô lại nhớ về hơi thở của Draco phả vào mặt mình khi hắn kể về Ginny có giá trị như thế nào đối với bọn Tử thần Thực tử. Cô cố gắng để không suy nghĩ quá nhiều về con số đó, nếu không thì lượng vàng 35000 sẽ lại hiện lên trong đầu cô mất.

Khi đêm về với mớ câu hỏi bòng bong trong đầu, về việc cô vẫn còn 'nguyên tem', như cách Draco đã gọi. Phải, cô vẫn còn nguyên. Cô và Ron chưa từng đi xa tới mức đó, và rồi cậu đến Ireland, còn cô thì rời Hogwarts. Vậy nghĩa là, sẽ có thí nghiệm nào đó để kiểm tra xem cô có còn là trinh nữ hay không à? Nghĩ đến đây, cô liền khóa chặt suy nghĩ của mình lại trước khi có thể tưởng tượng đến địa điểm diễn ra cuộc Đấu giá.

Cô luôn cho rằng nếu Harry bị đánh bại trong cuộc chiến, thì có nghĩa là cô đã chết ở đâu đó trên chiến trường rồi, hoặc tiếp tục chiến đấu cho đến chết sau khi cậu hi sinh. Cô chưa từng nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra với bản thân nếu cô thực sự sống sót sau chiến tranh.

Ginny đã đoán là cô bị rối trí vì điều gì đó liên quan tới Draco, nhưng cô bé không hề trêu chọc như mọi khi, không đào bới thông tin gì cả. Cô nhóc chỉ lặng lẽ ngồi bên cô cả tối, mang đến một bộ chăn gối mỗi khi Hermione bắt đầu thiu thiu ngủ, bật khóc, rồi lại mơ màng. Mãi đến tận ba giờ sáng Hermione mới có thể bắt đầu mở lời với cô bé. Cô kể về những chuyện diễn ra dưới hầm ngục Wizengamot. Về thái độ lạnh nhạt cho đến khi hắn trở nên gay gắt hơn. Cô kể những mẩu chuyện mà giờ đã quên sạch, những điều mà cô không tài nào hiểu nổi – hắn dám buộc tội cô muốn 'cứu rỗi' hắn, rằng cô làm vậy vì muốn hắn nợ cô cả một đời này, hắn...

Ginny quan sát dáng vẻ ấp úng của cô. "Gì cơ?"

"Chị nghĩ là hắn đã tán tỉnh chị." Lông mày Hermione nhíu lại khi cô cố gắng nhớ những gì đã xảy ra.

Tôi chưa bao giờ tình nguyện để làm 'vị cứu tinh' của anh cả.

Vậy thì cô đang tình nguyện vì cái gì hả?

"Thật á?" Ginny chờ đợi mong mỏi.

"Đừng hào hứng quá." Hermione chế giễu. Cô khẽ cựa mình. "Có thể là do chị hiểu lầm thôi."

Ginny chăm chú nhìn, nhưng vẫn để cho cô tiếp tục. Hermione kể về cách mà mọi chuyện dần chuyển biến xấu đi. Khi cô nói đến vụ Đấu giá, cô đã không nhắc đến chi tiết liên quan đến Ginny trong đó. Hermione không hề muốn cô bạn thân của mình phải biết về những thứ khủng khiếp như vậy. Khi cô nhóc nghe đến đoạn 30000 galleon, hai hàng lông mày dựng lên, miệng há hốc ngạc nhiên.

[Dramione - Long fic] The right thing to doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ