Chap 34

1.5K 103 114
                                    

My note: Okkk drama đến rồi đâyyy. Một chap rất nóng bỏng nhưng lại kèm theo chút đau thương, là quan tâm hay phản bội, lòng tin ấy liệu có thể giữ vững? Anh chị nhà mình sẽ giải quyết thế nào đây?

Còn hai chap nữa là kết thúc, nhìn lại hơn một năm qua nghe có vẻ lâu nhưng trôi qua nhanh thật, sắp đến hồi kết rồi, tự hỏi mọi người có suy nghĩ gì không...

Mấy dòng nhắn nhủ viết hơi vội vì mình đang có chuyện gấp, nghe không ra đâu vào đâu nhỉ. 😂

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!

——-oOo——-

Tối thứ Ba, Hermione bước qua lò sưởi và đặt chân đến phòng trà xinh xắn. Cô chỉ biết cắn má trong hồi hộp, tự hỏi liệu làm thế này có đúng không, nhưng suy cho cùng thì chỉ cần đợi Draco nhận nốt ba phần tài sản là cô có thể bỏ mấy lớp học này rồi.

Cô chọn một chiếc bàn gần đó để ngồi chờ, đúng 7:59 tối, cửa phòng làm việc của phu nhân Michele mở ra.

Người phụ nữ nhỏ thó chăm chú nhìn cô qua lớp kính mỏng. Hermione liền đứng dậy ngay ngắn.

"Cô Granzer. Tôi được báo là cô sẽ không đến học nữa mà."

Hermione bèn nuốt khan. "Tôi xin lỗi thưa phu nhân, nhưng đó chỉ là hiểu nhầm thôi. Bản thân tôi muốn hoàn thành khóa học này và tiếp tục thỏa thuận với Lucius Malfoy. Tôi rất mong phu nhân có thể giúp tôi chuyển lời tới ông ta."

Phu nhân Michele liền nhướn một bên mày. "Được thôi, cô Granzer. Tôi sẽ làm hết sức có thể."

...

Hôm thứ Hai, Hermione đã gửi thư đến Quý ngài DuBois để xếp lịch học bù lớp thiết kế nội thất mà Draco xen ngang vào, cùng với đó là phu nhân Bernard, giáo viên lớp tổ chức hội họp mà Hermione đã hoãn sáng Chủ nhật.

Phu nhân Bernard đồng ý gặp cô lúc chín giờ tối thứ Ba, ngay sau lớp học của phu nhân Michele, còn Quý ngài DuBois thì bảo rằng ông chỉ rảnh mỗi bảy giờ sáng thứ Tư mà thôi.

Cô có cảm giác như mấy người này đã lên kế hoạch từ trước rồi.

Tám giờ năm phút sáng thứ Tư, cô có mặt ở công ty với một cái ngáp dài. Khi cửa thang máy mở ra, Draco vẫn đứng đó như mọi lần, hắn đưa cô cốc cà phê rồi nhướn mày thắc mắc.

"Đêm qua mệt lắm sao?"

"Vâng." Cô thậm chí còn chẳng thèm kiếm cớ. Như bao buổi sáng khác, cô vừa uống cà phê vừa cùng hắn đi về văn phòng mình. Mới uống xong một ngụm, cô bỗng thấy Kelsey – Phó cố vấn của Mockridge, nhìn cô với Draco rồi tủm tỉm cười.

Hermione liền chớp mắt ngẩn ngơ. Hai người thể hiện rõ đến thế ư?

"Trưa nay anh có ý này." Draco cất tiếng, nghe vậy cô liền chú ý đến hắn. "Để mình lại được ở riêng với nhau." Hắn khẽ thì thầm bên tai.

Trưa hôm qua Cornelia Waterstone lại đến. Cô ấy còn chấp nhận cả lời mời ăn trưa của Draco. Từ thứ Hai đến giờ, cô với hắn vẫn chưa làm chuyện đó thêm lần nào, thậm chí còn chẳng có cơ hội đụng chạm thân mật nữa. Hermione bỗng nhận thức sâu sắc hơn bao giờ hết về sự thiếu thốn ấy khi cảm nhận được tay hắn đặt sau lưng dẫn cô về văn phòng.

[Dramione - Long fic] The right thing to doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ