Chap 19

1.1K 119 20
                                    

My note: Yayy chap 19 về làng rồi đây.

Trong chap này mình thích tình bạn của Harry và Ginny đối với Hermione quá đi mất. Đặc biệt là Harry, một người có thể coi là anh em trai, là gia đình của cô. Chỉ vài câu nói thôi cũng đủ thể hiện sự quan tâm của cậu dành cho cô nhiều đến mức nào rồi, Harry không hề muốn cô phải chịu đựng một mình, và cậu sẽ luôn ở bên cô để vượt qua mọi khó khăn.

ngantu1506 Hôm trước Ngân nói gì nhỉ, chap 19 của Ngân đây. 😌

——-oOo——-

Hắn để quyển sách ngay trên bàn nhà Slytherin. Xung quanh toàn là đồ ăn. Thật đáng kinh tởm.

Hắn mượn cuốn sách gần một tuần nay rồi, và Hermione chỉ biết cười vào cái tốc độ đọc hiểu chậm như rùa của hắn, đến giờ này vẫn chưa đọc xong. Cô bắt gặp hắn đọc nó trong giờ Lịch sử Pháp thuật hôm thứ Hai, trong thư viện vào thứ Ba, và giờ thì trong bữa sáng của thứ Tư.

Cô chọc cái dĩa xuyên qua quả trứng luộc và lườm hắn chòng chọc. Nếu hắn làm đổ nước ép bí ngô lên sách thì sao?! Chắc chắn là cô sẽ đi báo cáo ngay và luôn.

Cô thấy hắn lật một trang sách và nhận ra rằng đó không phải là phần cuối. Kia là mấy trang đầu cơ mà. Hắn đang đọc lại nó sao? Urgh!

Tại sao trên đời này lại có người...?

Cô ngừng suy nghĩ đó lại ngay lập tức, bởi cô biết rằng chính bản thân mình cũng từng đọc quyển sách đó đến hai lần trong vòng một tuần vào hai năm trước.

"Hermione, bồ có biết Harry đang ở đâu không?"

Cô ngẩng đầu lên và thấy Seamus đang nói chuyện với mình, ngồi cách có vài ghế.

"Không, bọn mình không nói chuyện với nhau nữa rồi."

"Ồ... được thôi."

Cô hướng sự chú ý về lại Malfoy và quyển sách của cô. Cô thật sự có thể tận dụng nó trong tuần này. Harry và Ron đã ngừng bắt chuyện với cô mấy tuần nay rồi. Trong kí túc xá, khi màn đêm buông xuống, Lavender và Parvati cứ lải nhải về đám con trai không ngừng, vậy nên cô chỉ còn hai cách, một là ếm bùa im lặng lên rèm treo giường mình để không phải nghe cuộc hội thoại của hai cô bạn nữa, hai là dành thời gian bên ngoài nhiều hơn. Cuốn sách đáng nhẽ sẽ là một lựa chọn hoàn hảo để cô tạm thời quên đi mấy chuyện kia. Có vài lần cô cũng đến thăm Hagrid, khổ nỗi đống bánh cứng như đá nhiều đến mức cô không thể nào giả vờ ăn được nữa.

Hắn giở thêm một trang sách và chắc hẳn đó là một phân cảnh thú vị, bởi Malfoy sẽ luôn đưa tay lên che miệng mỗi khi cố giấu nụ cười. Cô đã để ý thấy điều này ngày hôm qua. Pansy Parkinson bỗng từ đâu chui ra rồi ngồi lại gần hắn. Nếu con nhỏ dám chạm vào cuốn sách của cô với đôi bàn tay bẩn thỉu đó thì...

Pansy nghiêng người về phía hắn, cố nhìn xem hắn đang đọc cái gì. Thấy vậy hắn liền đẩy nhỏ ra. Hermione bất giác mỉm cười khi thấy Pansy bĩu môi hờn dỗi. Malfoy liền đứng dậy, đảo mắt chán chường với con bé rồi thu dọn đồ đạc đi về – mang theo cả quyển sách đó nữa.

[Dramione - Long fic] The right thing to doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ