Chap 21

1.2K 127 72
                                    

My note: Chap dài nhất từ trước đến giờ, và có tiến triển vượt bậc nhất từ trước đến giờ luôn. Cuối cùng, cuối cùng thì cũng có chemistry giữa anh chị rồi! Ừm thì, anh cũng là đàn ông mà, biết làm sao bây giờ hihi. Nói thế thôi chứ mọi người cũng đừng mong đợi cái gì quá nóng bỏng nhé. :v

Thôi, nói nhiều mất hay. :3

——-oOo——-

Vào thứ Tư, cô và Draco làm việc độc lập, cả ngày chẳng nói với nhau câu nào. Trên đường cô đã dừng lại ở căng tin để mua cà phê, và khi đến phòng hội đồng ở tầng hai, cô chợt thấy Draco nhanh chóng bỏ đi cốc cà phê hắn mang theo cùng với trà của mình.

Khi thứ Năm đến, cả hai cần nói chuyện với nhau nhiều hơn. Bởi hai người chẳng thể đi đến kết luận chắc chắn cho vụ án lần này nên đã chuẩn bị báo cáo liệt kê tất cả những khả năng có thể xảy ra để nộp cho Robards. Khi chỉ còn ba mươi phút nữa là tan làm, cô quay về tầng bốn, mong là sẽ dành được chút thời gian ở bàn làm việc của mình trước khi về.

Cô vừa ngồi xuống ghế thì Aiden liền gõ lên vách ngăn.

"Ê, mãi mới gặp được chị." Cậu ta cất tiếng. Cô bèn mỉm cười lịch sự. "Chị vẫn muốn đi uống tối nay chứ hả?"

"Ừ, chắc chắn rồi." Cô đáp, sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn. Ginny đã bỏ một lọ mascara vào trong túi phòng trường hợp cô muốn dùng. "Nhưng lát tôi gặp cậu ở tiệc chia tay Rosenberg nhé. Tôi vẫn có vài việc cần làm."

"Tuyệt." Cậu ta mỉm cười đáp lại. "Gặp lại chị sau nhé!"

Cô nhìn chằm chằm vào chỗ mà cậu ta vừa đứng vài giây trước. Cũng đáng để thử mà. Biết đâu khi không ở sở làm cô lại thấy cậu ta bớt phiền phức hơn thì sao.

Cô làm việc thêm một lúc nữa, xung quanh vang lên tiếng mọi người chào nhau ra về, khi cô ngó xuống đồng hồ thì đã năm rưỡi chiều. Cô nhanh chóng thu dọn, ghi chép lại một số thứ, và thật mừng làm sao vì ngày mai cô không cần phải hoàn thành bản báo cáo với Draco, bởi đống giấy tờ này thật quá mệt mỏi mà.

Cô biến ra một cái gương và cố gắng chuốt lớp chất lỏng màu đen lên lông mi của mình, xong xuôi đâu vào đấy cô liền đứng dậy đi về. Khi đến quán cà phê thì mọi người đã đặt xong đồ ăn rồi. Aiden trông thấy liền vẫy tay gọi cô đến ngồi ở ghế trống cạnh mình, hẳn là cậu ta đã giữ chỗ cho cô đây mà, và cô lấy làm ngạc nhiên khi thấy Aiden có thể khéo léo đưa cô vào cuộc trò chuyện đến vậy, kể cả chủ đề mà cô không mấy quan tâm.

Cô uống một ngụm nước lọc, lịch sự từ chối hơn nửa số bánh kẹp thịt và khoai tây chiên mà Aiden mời ăn. Cô bỗng nhận ra là mình đang cười nhiều hơn trước, hiểu thêm về những đồng nghiệp cùng sở làm. Aiden lẳng lặng đặt tay trên lưng ghế cô ngồi, nhưng không hề chạm vào vai hay cổ cô như Ron vẫn làm. Cô vẫn luôn thấy căng thẳng vô cùng với mấy cử chỉ đó.

Khi bữa tiệc bắt đầu hạ nhiệt, cô gửi lời chào đến Rochelle và chúc bà tận hưởng khoảng thời gian sau nghỉ hưu. Hai má cô nóng bừng lên ngượng ngùng khi Rochelle hỏi nhỏ rằng liệu cô có thể hát bài nào đó ở bữa tiệc Giáng sinh cho cháu gái nhỏ của bà ấy không.

[Dramione - Long fic] The right thing to doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ