Chap 1

4.6K 222 17
                                    




My note: Chap đầu khá là ngắn, và mới chỉ bắt đầu bối cảnh truyện nên có thể hơi nhàm chán. Hồi đó mình toàn đọc lướt qua mấy chap đầu tiên thôi, nhưng khi ngồi dịch hẳn hoi mới hiểu ra nhiều tình tiết đã bỏ lỡ.

——-oOo——-

Hermione cảm thấy hối hận về đôi giày mình chọn. Cô đã chọn một trong những "đôi giày phù hợp", như Ginny đã gọi. "Phù hợp" chỉ có nghĩa là chúng không quá cao đến mức cô bị té ngã. Và đều xấu không chấp nhận được. Cô nhận ra điều này khi phát hiện ra đôi giày cô đang mang hợp đến hoàn hảo với sàn hành lang cũ kĩ, bụi bặm của Bộ.

"Hermione."

Cô rời mắt khỏi đôi giày, ngước lên nhìn và thấy Harry đang tiến về phía mình.

"Harry. Sao rồi? Họ có... Bồ có nghĩ là...?"

"Khó nói lắm." Cậu gạt đi mớ tóc lòa xòa trước trán, nhìn về phía cánh cửa gỗ sồi vừa bước ra. "Bọn họ có rất nhiều bằng chứng, hẳn rồi. Họ hỏi cả tá câu về năm thứ năm với Umbridge, nhưng mình đã cố nói chi tiết về... về..."

Harry bỗng ấp úng, và Hermione chợt thấy mắt cậu sáng lên khi cậu nhìn đi chỗ khác. Mới có một năm rưỡi trôi qua, vậy nên cô có thể hiểu được sự do dự của cậu.

"Thái ấp Malfoy." Cô nói nốt.

"Ừm." Harry nuốt khan, dường như Hermione thấy được cậu đang ôm Dobby trên bãi biển, như thể mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. "Nhưng bọn họ không để mình nói nhiều." Cậu tiếp tục. "Họ có lời khai của mình về ngày thầy Dumbledore mất..." Harry lại chớp mắt, nhưng cô nhận ra mắt cậu giật lên thì đúng hơn. "... nhưng mình đã cố sửa lại sao để nói về hắn nhiều hơn. Và họ còn không cho mình nói. Kêu rằng mọi thứ đã 'có trong tài liệu' rồi."

Hermione gật đầu, nhìn cánh cửa đôi phía sau cậu. Cô có thể cảm nhận được tiếng tim đập bên tai.

"Hắn ta đang ở trong đấy." Harry nói.

Hermione liền nhìn vào đôi mắt xanh lá của cậu. Mắt Harry như xoáy sâu vào mắt cô, tìm kiếm... một điều gì đó.

"Đúng rồi. Ý mình là, tất nhiên là hắn phải ở đó. Đây là phiên xét xử của hắn mà." Cô nín thở.

"Mình không nghĩ là hắn đang gây khó dễ cho họ đâu."

"Ý bồ là sao?"

"Ý mình là, hắn không... hắn có vẻ không đấu tranh dữ lắm. Gần như chán nản lắm ấy."

Hermione hướng ánh nhìn về phía cửa, khẽ gật đầu.

"Và trông hắn..." Harry chợt ngừng nói. "Mình đoán là bồ sẽ thấy thôi."

Hermione lại một lần nữa có thể cảm nhận được mạch đập thình thịch bên tai. Cô sẽ thấy. Đây sẽ là lần đầu tiên cô gặp hắn kể từ lần cuối ở Đại sảnh đường, trông hốc hác và thật xơ xác tại dãy bàn nhà Slytherin, với người mẹ nắm chặt tay bên cạnh. Cô không hề có chủ ý tìm hắn. Không phải trên những dãy hàng lang, không phải dưới tấm vải trắng phủ những xác chết, không phải trên đường đến Phòng chứa Bí mật với Ron, nhưng cô quả thật ngu ngốc mà.

[Dramione - Long fic] The right thing to doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ