Chương 29: Mũi tiêm

7.7K 489 176
                                    

Chương 29: Mũi tiêm

Edit: Mị Mê Mều

Hơn nữa gậy lớn ngẩng cao của người đàn ông đã bắt đầu gấp không thể chờ nổi, chuẩn bị cắm rút trong cúc huyệt còn máu của cô, nếp uống nhỏ bé bị vật lớn nông ra hoàn toàn, cắn nuốt côn thịt trong huyệt không chịu nhả.

Gần như không thể rút lại, vách tràng đàn hồi kém xa huyệt mềm phía trước, vốn khó chứa chấp được anh. Tuy anh đã bôi dịch mật bên trong nhưng giây phút cắm vào, anh liền đụng phải sức ép mãnh liệt từ bốn phương tám hướng.

Trần Thù Quan cúi đầu nhìn kẽ mông bị nâng lên của cô gái, tuy miệng huyệt rướm ít vết máu nhưng cuối cùng vẫn nuốt trôi anh hoàn toàn.

Mặc dù không thể động đậy nhưng cảm giác ngược đãi kì diệu rõ ràng khiến người đàn ông hưng phấn hơn lúc trước, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề.

Trần Thù Quan vẫn luôn rất thích cảm giác trong cơ thể cô, không ngờ rằng một huyệt động khác vốn nên cảm thấy bẩn cũng có năng lực khiến người ta điên cuồng giống vậy.

"Trần... Thù Quan, cầu xin anh... Rút ra đi được không? Phía trước em cho anh làm... a..." Tiếng van xin tha thứ suy yếu của cô gái thoáng chốc im bặt trong lòng bàn tay anh khi anh dùng ưu thế trời sinh của đàn ông mạnh mẽ, thô bạo cắm vào hoa cúc.

Mạnh Sơ nghiêng đầu cắn mạnh vào tay anh, răng của cô gái rất tốt, hàm răng đều đẹp cắn lấy vật gần cô nhất.

Cô thật sự rất đau, dùng hết sức lực, lưu lại một dấu răng sâu hoắm ở gan bàn tay (1) người đàn ông, trong vết bầm màu xanh tím lõm xuống dần dần ứa ra máu.

(1) Gan bàn tay: khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ

Máu uốn lượn mà xuống, rơi vào giữa tóc cô, lập tức hòa làm một thể.

Người đàn ông trực tiếp xem nhẹ sự khác thường ở tay, chìm đắm trong trạng thái suýt bị cô cắn nát không thể tự kiềm chế. Anh lùi mông đặt quy đầu đầy gân xanh quấn quanh đến miệng huyệt, sau khi dừng mấy giây, anh nhấn người xuống, dương vật ngẩng cao dưới bụng lại xâm nhập lần nữa.

Cô gái nhả miệng, cảm giác rõ mùi vị giống như rỉ sắt trong miệng, hậu huyệt đau như kim đâm và cảm giác căng nứt không thể chịu đựng vẫn đang kéo dài.

"Ưm, đừng làm nữa... Trần Thù Quan... Trần Thù Quan..." Cô nhắm mắt lại, cơ thể không ngừng run bần bật, giọt nước long lanh vương trên lông mi, bi thương mà lập lại tên anh.

Lúc cô bị anh chơi đùa không chịu nổi luôn thích gọi cả họ tên anh như vậy. Thực ra ở vị trí của anh, ngày thường đã rất ít người gọi thẳng tên anh.

Nhưng không hiểu sao anh không thích tiếng "Giáo sư Trần" hận không thể rũ sạch quan hệ thốt ra từ miệng cô. Dáng vẻ hoặc lo sợ, bất an hoặc lúc hô tên anh không thể tự thoát được của cô, thật ngoan.

Chỉ là có chút tiếc nuối.

Thật ra động tác của Trần Thù Quan cũng không nhanh, hậu huyệt cô kẹp quá chặt nên cắm vào không thuận lợi chút nào, vô cùng gian nan.

[Edit] Nam chính luôn muốn độc chết tôi (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ