Chương 77: Sóng ngầm

1.1K 151 84
                                    

Chương 77: Sóng ngầm

Edit: Mị Mê Mều

Chung quy tất cả mọi chuyện cũng phải trở về điểm ban đầu.

Mạnh Sơ bị Trần Thù Quan đánh thức, cô buồn ngủ dụi mắt, chưa hoàn toàn tỉnh táo.

“Dậy đi, không phải em đã hẹn bác sĩ cắt chỉ à?” Biểu cảm trên mặt Trần Thù Quan có hơi phức tạp, giữ kín như bưng mà ngồi ở mép giường, không tránh cô.

Anh gần như vậy, cô thì lại mệt mỏi vô cùng, cũng bừng tỉnh trong phút chốc. Toàn thân cô run rẩy muốn đứng dậy, cảm thấy cả người như luyện quyền anh một đêm, mỗi khối cơ đều lan tràn đau mỏi.

“Anh…” Mới vừa thốt ra một chữ, chính Mạnh Sơ đã bị giọng vịt đực này dọa hết hồn, dây thanh quản khàn dữ dội.

Mạnh Sơ chau mày, cô bị mê hoặc chứ không có mất trí nhớ, dáng vẻ cô thế này, người sáng suốt chỉ cần nhìn là biết xảy ra chuyện gì.

Đặc biệt là sau khi cô biết bệnh nghiện kỳ quái này không phải do nguyên nhân tự thân cô, anh vẫn đối xử với cô như thế, không thèm để ý cô nghĩ ra sao, cũng chẳng sợ cô vạch trần.

Trần Thù Quan làm như vậy, có khác gì cưỡng hiếp đâu?

Nhưng cô biết rõ năng lực của anh, báo cảnh sát chẳng làm gì được anh.

Sự căm hận của Mạnh Sơ có thể hiểu được.

Nếu không phải Trần Thù Quan, quỹ đạo nhân sinh đời trước của cô không đến nỗi như vậy, e rằng cả đời cô cũng không thể đoán được rằng nhân tính có thể vặn vẹo đến nỗi như vậy.

Nhưng Trần Thù Quan không cho cô bất kỳ cơ hội hành động, cuối cùng anh lên tiếng, môi mỏng khẽ mở: “Sơ Sơ, em gần tôi như vậy, em vẫn không phát hiện sao?”

Cô bị thù hận tạm thời che lấp giác quan, mãi đến sau khi anh nói dứt lời này, Mạnh Sơ mới nhận ra, rằng sức ảnh hưởng kỳ quái của Trần Thù Quan đối với mình, đã tan biến.

Người đàn ông cũng đã đứng dậy rời đi.

Quần áo của cô xếp chồng chỉnh tề đặt trước giường, Mạnh Sơ nhọc nhằn bò dậy. Sau hai mươi phút, cô quay đầu ngắm nhìn cây quốc hòe cao to ngoài song cửa sổ, rời khỏi phòng.

Trần Thù Quan đứng ngay dưới tàng cây hòe trong sân, thấy cô đỡ cửa, gói đồ bằng vải chầm chậm chuẩn bị rời đi. Anh nhìn cô, mím môi nói: “Nơi này là khu biệt thự tư nhân, xe ôm công nghệ không vào được. Tôi đưa em nhé?”

Mạnh Sơ làm như chưa nghe thấy, cụp mắt đi thẳng ra ngoài. Có thể là động tác cô quá lớn, quên mất rằng chân vẫn không có sức, chưa đi được mất bước liền lảo đảo, suýt nữa té ngã.

Anh muốn đến dìu cô, cơ thể đã bước lên một bước trước theo bản năng, rồi lại cứng ở tại chỗ. Cuối cùng chỉ là nói với cô với giọng khàn khàn, nghe thành kính khác thường: “Tạm biệt… Mạnh Sơ Sơ, tôi buông tha cho em.”

[Edit] Nam chính luôn muốn độc chết tôi (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ