Chương 79: Sinh nhật

1K 152 79
                                    

Chương 79: Sinh nhật 

Edit: Mị Mê Mều

Từ nhà về trường sau khi hết tết, mấy người Diệp Hân phát hiện hình như sếp của mình lại khôi phục dáng vẻ lúc trước, nhưng hoàn toàn không thấy tinh thần hiến dâng cả đời vì sự nghiệp nghiên cứu trước đây, có khi trong giờ làm việc còn không tìm được anh.

Thậm chí, còn nghe nói anh xin với nhà trường tạm ngừng danh mục tuyển sinh mà mình hướng dẫn vài năm.

Chuyện này đối với bọn Diệp Hân mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Lấy thành tựu hiện giờ của Trần Thù Quan, cho dù cả đời anh bị không tiến thêm thì cũng đủ sống thoải mái suốt đời.

Huống hồ bây giờ, anh mới 31 tuổi, tuổi này trong lĩnh vực nghiên cứu thì chỉ xem như đứa trẻ sơ sinh chưa dứt sữa. Với tư cách là mấy học trò riêng của anh, có thể hình dung được độ quý giá của nó.

Sau khi [Xin chào, đời sống khác của tôi!] phát sóng, vì ê-kíp chương trình dốc sức tâng bốc, cương quyết đắp nặn hình tượng kiên cường bị thương mà vẫn ghi hình, nên Mạnh Sơ thu hoạch được một lượng lớn fans qua đường.

Có chút tiếng tăm, đoàn phim, ê-kíp chương trình, có cả quản lý công ty chủ động tìm đến cửa bàn chuyện hợp tác hiển nhiên là nhiều lên.

Không ai ngờ là Mạnh Sơ lại từ chối hết, chuyên tâm làm học sinh tốt. Không phải Mạnh Sơ không biết tính quan trọng của tận dụng mọi thời cơ, nhưng mà bây giờ cô thật sự rất khó xử.

Trong mắt người khác, cô không đủ tư cách đóng phim đại nữ chủ (1), người của đoàn phim cũng sẽ không tìm đến cô. Nhưng nếu để Mạnh Sơ đóng vai thiếu nữ vô tri, chu mỏ giả vờ đáng yêu suốt thì thật sự không thích hợp lắm.

(1) Phim đại nữ chủ là đề tài phim nói về nhân vật nữ chính vô cùng thông minh, mạnh mẽ, luôn độc lập trong cuộc sống thay vì dựa dẫm vào sự bảo vệ nam chính như các phim ngôn tình thế hệ trước.

Bất luận Mạnh Sơ che giấu thế nào thì chung quy tâm trạng của cô vẫn có chỗ bất đồng.

Chuyện Mạnh Sơ và vị giáo sư Trần thần tiên kia chia tay cũng không khó phát hiện. Lúc trước, trên mạng ầm ĩ dữ như vậy, mà dạo này hoàn toàn không xuất hiện chung, dáng vẻ chẳng mấy hào hứng gần nhất của cô, có lẽ là thất tình thật.

Song, vì chuyện này, trái lại cô gần gũi hơn với bạn cùng lớp.

Dẫu sao ấy, ban đầu mọi người đều ở cùng một vạch xuất phát, ai bảo bạn tốt hơn, dễ dàng nắm sự nghiệp nam thần trong tay, lập tức bỏ xa mọi người nửa dải ngân hà. Trừ mấy người có tài nguyên trên lớp và cô Triệu Thiển cười toe toét này thì tâm lý ai thoải mái cho được.

Bất kể đàn ông hay phụ nữ thì đều có tâm lý thương hại kẻ yếu trời sinh. Bây giờ, Mạnh Sơ rơi khỏi đám mây, tuy không đến nỗi cười trên sự đau khổ của người khác nhưng tóm lại, nữ sinh thì cảm thấy cô và mình là cùng loại người.

Nam sinh thì tâm tình phức tạp hơn nhiều, ý tưởng gì cũng có nhưng khi nói về hành động thực tế lại chẳng có ai.

Đương nhiên, ai lại đi nói bởi vì hào quang của Trần Thù Quan quá mạnh nên mình tự ti, mặc cảm.

Sinh nhật Mạnh Sơ rơi vào mười ngày giữa tháng tư, mọi người cùng nhau sôi nổi vui vẻ. Chừng mười đứa nhóc tinh nghịch mới vừa thành niên rót một ít rượu, hầu như uống say hết, cuối cùng chỉ xém chút bị bảo vệ quán bar đuổi ra.

Mạnh Sơ còn tỉnh, cô uống ít, hơn nữa tửu lượng được luyện tập từ trước. Triệu Thiển thì hoàn toàn ngất ngây, không nói thầm cái gì trong miệng.

Mạnh Sơ kéo Triệu Thiển ra khỏi xe, cô nghiêng người, Triệu Thiển cao hơn cô gần nửa đầu, trọng lượng cả cơ thể đều đè trên vai trái của cô. Khó khăn loạng choạng lê đến dưới ký túc xá, vai hoàn toàn mất đi tri giác.

Mạnh Sơ tiếp tục bước đi về phía cửa lớn, bỗng nhiên vai đụng vào người đi đường. Cô dừng bước vặn người nhìn lại, nhưng trên người còn có một con ma men, nhất thời cô không dời ra được, chỉ liên tục nói hai tiếng với lồng ngực người nọ: “Xin lỗi, ngại quá!”

“Không sao.” Từ đỉnh đầu truyện đến, giọng nói khàn khàn riêng biệt chẳng hề xa lạ.

Mạnh Sơ kinh ngạc ngửa đầu, đồng tử hơi rụt lại theo bản năng, suýt chút nữa đẩy thẳng con ma men trên người ra ngoài.

Ba tháng chưa từng gặp lại người kia, cứ thế lần nữa đứng trước mặt cô một cách đột ngột không kịp đỡ.

Nhưng mà con ma men còn đang ở nơi đó ngâm nga không ngừng: “Ta đã từng đến tiệc Quỳnh Lâm, ta đã từng thúc ngựa qua trước phố, người người đều khen ta tướng mạo như Phan An…”

Bầu không khí lúng túng mà quỷ dị.

Hình như Trần Thù Quan chỉ là từ bên này đi qua ký túc xá giáo viên mà thôi. Trong vài giây Mạnh Sơ choáng váng, anh không đổi sắc mặt lách qua cô, đi đến một nơi khác.

Mạnh Sơ trở về ký túc xá mới phát hiện mình có tin nhắn chưa đọc.

Tin của nhân viên chuyển phát nhanh gửi tới lúc chiều cô đi ra ngoài: Chào bạn, chuyển phát nhanh đã đặt vào tủ nhận hàng tự động, phiền bạn lấy đúng giờ. Số nhận hàng: 678095

Hai ngày trước cô mua không ít đồ, nhìn lại Triệu Thiển say mèm ngồi ở bàn bên cạnh ngây ngốc khẽ hát, ngẫm lại vẫn coi như thôi.

Hết chương 79

[Edit] Nam chính luôn muốn độc chết tôi (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ