Chương 49: Nước đục

3.7K 399 153
                                    

Chương 49: Nước đục

Edit: Mị Mê Mều

Trần Thù Quan lái xe một mạch thông suốt vào khu nhà ở quân đội.

Xe đỗ trong sân, chắc hẳn Trần Giác đã về đến nhà, thư ký Vương Bình theo bên mình ông cũng ở đây, lại qua đây như chợt có chuyện gì gấp, lên tiếng chào hỏi Trần Thù Quan rồi vội vã rời đi.

Sau khi Trần Thù Quan xuống xe, rốt cuộc Mạnh Sơ cũng tỉnh táo lại chút.

Cô vùi vào ghế dựa, ngập ngừng mà nghi hoặc nhìn bốn phía, không chịu đi ra.

Trần Thù Quan vòng sang một bên khác mở cửa xe, giúp cô khoác áo lông vũ lại lần nữa, nửa ôm nửa kéo mà kéo cô vào lòng.

Trần Giác đứng trên ghế đẩu nhỏ, ném túi giấy kraft Vương Bình mới vừa đưa tới, còn chưa mở lên sofa cách đó không xa.

Ông mặc Trịnh Dĩnh chỉ huy treo ngôi sao lên chỗ cao nhất, hiển nhiên là người đầu tiên nhận ra bọn họ, động tác trên tay cũng khựng lại.

Trịnh Dĩnh nghi ngờ nhìn theo tầm mắt ông.

Con trai mình dẫn một cô gái nho nhỏ bước vào sảnh, hệ thống sưởi trong phòng rất đầy đủ. Anh cởi áo khoác trên người hai người, rất nhanh đi tới trước mặt ông bà.

Cô gái trông rất nhỏ, đặc biệt là bộ đồ gấu trúc đáng yêu quá mức này, thoạt nhìn như vẫn chưa trưởng thành. Đứng bên cạnh Trần Thù Quan mặc quần tây áo sơ mi, có cảm giác không hài hòa dở dở ương ương.

Trần Thù Quan gần như không có biểu cảm gì trên mặt, anh nhìn về phía hai ông bà, nói: "Bố, mẹ!"

Rồi cúi đầu kề tai nói nhỏ với cô gái bên cạnh, không biết anh đã gì, mặt cô gái nhỏ đỏ lên, bức rức bất an ngẩng đầu, lên tiếng chào: "Bố..."

Trần Giác và Trình Dĩnh đồng thời liếc nhìn nhau, trong mắt đều là kinh ngạc không che giấu được.

Đứa con trai lạnh nhạt nhà bọn họ nghe vậy chỉ hơi nhíu mày.

Đầu óc cô gái nhỏ choáng váng, tự biết lỡ lời, ấp úng mà cúi đầu, ngón chân trần trong dép bông cuộn tròn lại, giọng lắp bắp lại ngập ngừng: "Chào chú, dì ạ."

Trần Giác nghiêm nghị gật đầu, cả người tỏa ra khí thế không giận tự uy, "Chào cháu."

Nụ cười trên mặt Trịnh Dĩnh không che giấu được, trực tiếp nắm lấy tay Mạnh Sơ: "Chào cháu nhé!"

Với tình tình này của Hành Chi, bà gần như cho rằng anh đã định sẽ cô độc đến cuối đời, hoặc sẽ tốt hơn một chút là tìm máy thí nghiệm lạnh băng giống vậy, yêu thích của hai vợ chồng có lẽ là xem ai có nhiều bản quyền phát minh hơn.

Nhưng không ngờ rằng, hôm ấy, Hà Vi nói Hành Chi nhờ đưa quần áo của con gái, không bao lâu thì Trần Thù Quan thật sự dẫn một mochi gấu trúc nho nhỏ đáng yêu về.

Thoạt nhìn rất muốn véo một cái.

Dẫu sau Trần Giác cũng là người quyền cao chức trọng lâu năm, ông nhìn vợ đang xúc động, cô gái im lặng không nói bị vợ lôi kéo, còn có con trai ôm eo người ta, nhàn nhạt nói: "Hà Vi, gọi chị Trương ăn cơm."

[Edit] Nam chính luôn muốn độc chết tôi (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ