Chương 78: Mừng tuổi (*) và tám nhảm từ tác giả

1.4K 157 87
                                    

Chương 78: Mừng tuổi (*)

Edit: Mị Mê Mều

Đương nhiên có một câu, Trần Giác không nói.

Giảo Giảo, đứa con trai này của em, hãy xem như chưa từng có đi.

Tuy tết trong thôn núi không náo nhiệt như bên ngoài, nhưng đêm giao thừa quan trọng nhất trong một năm, ai cũng sẽ không qua loa.

Những năm trước đây, vì để mở rộng quy mô vùng hoang vu phụ cận thôn Bình Lý, Thành phố Vân xuyên đặc biệt xây dựng tòa tháp tín hiệu cơ sở trên núi ở nơi xa, nên tín hiệu trong núi cũng khá ổn.

Vài người sau khi hoàn thành nhiệm vụ quay chụp thì từng người rời đi. Dù sao cũng là giao thừa, bố mẹ Vương Hạo và chồng con của Chu Ninh Giảo đã chờ ở phim trường từ lâu.

Bởi vì lân cận thôn Trần Lý đều là núi, cho nên cấm bắn pháo hoa, loại dây pháo nhỏ liên chuỗi thì được cho phép.

Mạnh Sơ gọi điện thoại cho gia đình, nghe tiếng đì đùng nhỏ xíu, đứng ngoài cửa một lát, vừa định xoay người, lại bất ngờ bị vấp ngưỡng cửa một cái không kịp đề phòng.

Ngưỡng cửa của mọi nhà thôn Trần Lý đều rất cao, ngưỡng cửa được xem là lá chắn ngăn trở vật dơ bẩn bên ngoài, mà chỉ được bước qua, tuyệt đối không được giẫm đạp. Đây là điều mà chủ trọ cho thuê dặn dò rất nhiều lần trước khi ra khỏi phòng.

Lúc Mạnh Sơ đầy lo lắng cảm thấy sắp đập đầu vào phiến đá trên đất, bỗng nhiên phía sau có đôi tay duỗi đến, kịp thời giữ vững cô.

Mạnh Sơ quay đầu nhìn lại, không ngờ lại là Tần Tắc. Cô sững sờ, nói: “Cảm ơn anh, đạo diễn Tần.”

Tần Tắc thu tay về, nhìn cô gái nhỏ mặt mày như họa, thần sắc nhìn có chút cô đơn dưới đèn, ma xui quỷ khiến lắm miệng hỏi một câu: “Nhớ nhà à?”

Cô gái nhỏ trả lời, hời hợt nói câu: “Vâng, dù sao cũng là giao thừa mà. Đạo diễn Tần, tôi đi nghỉ ngơi trước nhé.”

Nhìn bóng lưng vội vã rời đi của cô, Tần Tắc bật cười.

Có lẽ chỉ có bản thân anh biết, sự lo lắng của Lưu Minh Sinh không phải là lo bò trắng răng.

Trong mắt của cô cái nhỏ không có nỗi kích động từng xuất hiện lúc trước nữa, lúc đối mặt với anh, đều là hờ hững, dường như sợ tránh còn không kịp.

Mạnh Sơ rửa mặt xong thì lên giường, vừa nằm xuống, cảm thấy gối hơi cộm người. Cô nhấc người vén lên, lại có túi giấy đỏ được dán kín lẳng lặng đặt trên giường, giấy đỏ là được xé xuống từ trên bao bì đàn hương, có mùi thơm nồng nàn, cầm trong tay nặng trịch, bên trong chứa một ít tiền xu.

Đây là tập tục mừng tuổi bản xứ, trưởng bối cho tiền lì xì nhất định phải giấu dưới gối mới có giá trị.

[Edit] Nam chính luôn muốn độc chết tôi (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ