Chương 37: Phóng đãng

6.1K 451 177
                                    

Chương 37: Phóng đãng

Edit: Mị Mê Mều

Anh gần như không chạm nhiều vào cô, cô gái nhỏ như bị ngâm trong nước, đã ướt đẫm hết, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mắt hoa đào híp thành vầng trăng non, cơ bắp cả người hoàn toàn thả lỏng.

Quy đầu khổng lồ hình nấm chen mở lối giữa chập hẹp. Lúc chiếm giữ nơi sâu trong âm đạo mềm mại, cô không kêu đau nữa, không kìm được bật tiếng thở dài thỏa mãn.

Mà sau khi Trần Thù Quan cắm côn thịt nóng rực cứng chắc vào trong cơ thế cô gái, anh lại không tiếp tục động tác di chuyển nữa.

Mạnh Sơ yếu đuối ôm lấy cổ anh, giống như một con gấu túi bám víu trong lòng anh, rầm rì rên rỉ, mềm mại cầu xin: "Trần Thù Quan, anh di chuyển đi mà... anh di chuyển đi, được không...? Trần Thù Quan, em... em muốn anh!"

Được cô kêu gọi từng tiếng như vậy, nhìn lại đáy mắt Trần Thù Quan đã hiện ra thần sắc khác thường. Anh hận không thể thỏa mãn nguyện vọng của cô, hung ác cắm dương vật giận dữ kêu gào dưới háng mình vào trong khe thịt của cô ngay lập tức. "Làm" cô, "làm" chết cô!

Nhưng lòng tham của anh muốn có được nhiều hơn.

Mặc dù anh biết rõ nguyên nhân cô khác thường như vậy hơn so với bất kỳ ai.

Anh biết dáng vẻ dâm đãng và mê hoặc này của cô không phải mong muốn thực sự trong lòng cô.

Nhưng anh không để tâm, bởi vì đối với anh mà nói, trên bản chất nó cũng không khác gì nhau.

Chất dopamin tiết ra kiểm soát đại não con người, theo bản năng, con người không thể không khuất phục trước nó.

Mà sự khao khát cảm giác phấn khích do dopamin kích thích lên người nghiện không có bất kỳ đường chống cự nào, sa vào đó rồi thì không cách nào thoát khỏi. Vừa gặp được sự tiếp xúc thì giống như tâm hồn bị đánh thức, ngay cả những chuyện trái với tâm nguyện của bản thân cũng sẽ trở nên mất trí.

Từ trước đến giờ, anh luôn có xu hướng tìm kiếm giải pháp tối ưu cho tác cả các vấn đề nan giải trong nghiên cứu, mà phương pháp này, rõ ràng là cách triệt để nhất.

Song, anh bất giác nghi ngờ, người trong giấc mơ kia, rõ ràng đã có phương pháp xử lý mọi chuyện tốt hơn, nhưng vì sao khăng khăng lựa chọn phương pháp tệ hại nhất.

Trần Thù Quan trước giờ chỉ nghe cô gái nhỏ hô mấy lời đại loại như "đừng mà" không kiềm được cảm giác thỏa mãn và thành công dâng lên từ đáy lòng.

Trần Thù Quan, em muốn anh.

Cơ thể đã hừng hừng từ lâu, lại phồng lên một vòng trong cơ thể cô, giơ cờ trắng về phía cô, chỉ có lý trí ngăn cản tiếng "được" anh sắp bật thốt lên.

Trên mặt anh vẫn cứ thờ ơ không chút động lòng, khàn giọng dụ dỗ cô: "Sơ Sơ ngoan, xin tôi đi... xin đi tôi sẽ cho em..."

Cô gái nhỏ nhíu mày, tựa như đang suy tư về tính chân thật trong lời nói của anh. Đôi mắt hút hồn rưng rưng muốn khóc, đùi cô vòng chặt lấy anh, vòng eo thon thả với độ mềm dẻo tuyệt vời vặn vẹo.

[Edit] Nam chính luôn muốn độc chết tôi (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ