Chương 53: Phiên ngoại đời trước

4.9K 437 194
                                    

Chương 53: Phiên ngoại đời trước - Cuối bức màn

Edit: Mị Mê Mều

Ngày thứ năm, sáng sớm.

Người đàn ông nhắm hờ mắt trên giường mở mắt ra, mất ngủ giống y như trước đây.

Anh đè huyệt thái dương đau đớn không thôi, nhìn đồng hồ điện tử trên bàn.

Ngày thứ năm thí nghiệm thất bại.

Sự tái tạo tế bào toàn thân có thể đã bị phá hủy, loại vi khuẩn ngoại lai xâm lấn tiêu diệt hết vi khuẩn bình thường chỉ trong bảy ngày.

Tính mạng của anh còn lại hai ngày.

Trước đó mấy ngày, thành phố Bắc Kinh đổ một trận tuyết lớn chưa từng thấy trong mấy năm qua. Đúng lúc băng tan, tuyết tạnh trời quang, chất lượng không khí tốt đến lạ thường, khắp thành phố đều là mùi hương thoang thoảng lành lạnh sau khi bị tuyết che lấp.

Gần đầy, khu phố Bình Lý thành phố Bắc Kinh đang được thành phố thống nhất quy hoạch, tiến hành chỉnh đốn và cải cách bộ mặt đô thị. Gần như bên ngoài của tất cả các ngôi nhà cũ sát mặt đường đều treo giàn giáo, chính vì tuyết lớn nên hai hôm nay tạm thời đình công.

Người đàn ông đứng trên phố ngẩng đầu lên, nhìn khu dân cư không được xem là cao. Anh mắt u ám, dần dần trở nên tối tăm, khó hiểu, nắm tay siết chặt kề sát bên ống quần.

Anh đứng dưới lầu gần hai mươi phút mới nhấc chân bước vào hành lang.

Thang máy lên thẳng tầng mười sáu.

Tầng cao nhất.

Mạnh Sơ đang dựa nhẹ vào chỗ cửa sổ, lười biếng mà tắm nắng. Chuông cửa trong nhà đột ngột vang lên, cô thuần thục lay xe lăn đến chỗ lối vào, nhìn theo màn hình video intercom.

Là người đàn ông trung niên xa lạ.

Cơ thể Mạnh Sơ bất tiện, lòng cảnh giác càng cao hơn người thường, trực giác muốn cúp ngay lập tức.

Người đàn ông đứng ở hành lang lại lên tiếng, giọng nói khàn khàn mà ẩn nhẫn truyền đến: "Mạnh Sơ."

Mạnh Sơ ngớ ra, nhìn kỹ mới nhận ra ngươi đến có hơi quen mắt.

Quả nhiên là người quen.

Mạnh Sơ mở cửa.

Cô ngửa mặt nhìn anh, rất nhiều năm không gặp, hình như anh cũng già rồi, có thể thẩy rõ nếp nhăn trên mặt. Cô cười khẽ: "Đã lâu không gặp, anh tìm đại một chỗ ngồi đi, tôi rót tách trà cho anh."

Người đàn ông im lặng, nhìn đôi mắt hoa đào vẫn như năm xưa của cô. Có lẽ vì đã rất lâu cô không ra ngoài nên da dẻ trắng hơn người bình thường một chút, gần như không nhìn ra cô đã 42 tuổi.

Anh mím môi, hơi khom người nương theo chiều cao của cô, đưa tay về phía cô, nói: "Đã lâu không gặp, Sơ... Sơ."

Cô bắt tay anh lại.

Lòng bàn tay của người phụ nữ không còn non mềm nữa, vết chai dày đặc do nhiều năm sử dụng xe lăn lưu lại. Tay người đàn ông hơi run rẩy, cảm thấy bị vật cứng cộm vào. Anh ngây người, chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng lấp lánh ở ngón giữa tay phải của cô thì cô đã thu tay về.

[Edit] Nam chính luôn muốn độc chết tôi (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ