Chương 80: Đồng hồ

887 146 78
                                    

Chương 80: Đồng hồ

Edit: Mị Mê Mều

Trong ký túc xá, Triệu Thiển còn đang ngâm nga hát khúc nhạc "Nữ phò mã" nổi tiếng hàng đầu kia, xen lẫn lên án tức giận: "Đổng Thạnh Quân, anh khốn nạn!"

Hoặc lại khóc nức nở đầy uất ức: "Hức... anh vốn không hiểu em."

Mạnh Sơ nằm trên giường, nghe cô ấy nói mớ lung tung một hồi lâu, cuối cùng đã mơ màng sắp ngủ, đột nhiên Mạnh Nguyên Nam lại gửi vài đoạn ghi âm dài ngoằng qua đây.

Ông quay phim ở phim trường, chắc là mới trở về sau khi xong công việc. Có lẽ là uống rượu với người của đoàn phim hơi nhiều một chút, nên nói dông nói dài một đống, nghe giọng nói ngọng rõ ràng trong lời ông.

Bản thân Mạnh Nguyên Nam ông thì thoải mái, vui sướng, nhưng khiến Mạnh Sơ đang sắp sửa ngủ mất ngủ.

Đại khái ý của ông: Con ngoan, qua hôm nay thì con 19 tuổi rồi, nếu con thật sự thích người kia bố mẹ cũng không cấm cản, nếu bây giờ không thích nữa chia tay ấy, bố mẹ cũng ủng hộ, dù sao vẫn có bố mẹ đây.

Mạnh Nguyên Nam và Chu Thanh luôn cố gắng dựng nên hình tượng không gì bố mẹ không làm được cho Mạnh Sơ, dường như bất luận cô bao lớn, bọn họ vẫn luôn che mưa chắn gió cho cô được. Nhưng Mạnh Sơ biết, không phải bố mẹ kiên cố không gì phá nổi như trong tưởng tượng của cô, họ có xương sườn mềm của mình, đâm một cái là có thể chảy máu.

Hôm sau, sau khi kết thúc khóa học, Mạnh Sơ mới nhớ đi lấy chuyển phát nhanh, cô ôm mấy cái hộp trở về ký túc xá.

Là một ít đồ cô mua trên mạng trước đó. Mãi đến khi cô mở hộp cuối cùng.

VC kinh điển và biểu tượng chữ thập sắt Malta (1) bệ vệ xuất hiện trên bàn, Mạnh Sơ kinh ngạc đến nỗi run run, hoàn toàn không nói nên lời.

VC kinh điển và biểu tượng chữ thập sắt Malta (1) bệ vệ xuất hiện trên bàn, Mạnh Sơ kinh ngạc đến nỗi run run, hoàn toàn không nói nên lời

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cô vội vã lật bao bì bên ngoài, trên hộp chỉ có thông tin của cô, cột người gửi hàng bỗng để trống.

Sau khi say rượu, Triệu Thiển đau đầu cả ngày, miễn cưỡng chịu đựng đến tan học. Lúc này lại tinh thần tỉnh táo, sáp đến đây hỏi: "Sơ Sơ, quà sinh nhật của ai tặng cậu vậy? Chiếc đồng hồ này thật là đẹp, nhìn không rẻ đâu."

Dây đeo đồng hồ là hàng đặt theo yêu cầu, còn khắc chữ viết tắt tên cô, đương nhiên đồ không phải do cô mua.

Đâu chỉ không rẻ, Triệu Thiển không biết, nhưng tốt xấu gì Mạnh Sơ đã từng biết. Chế tác này trông thật không giống hàng nhái, là hàng nhái thì cũng thôi, nhưng nếu không phải...

Mạnh Sơ không dám nghĩ.

Đời trước cũng không xảy ra chuyện thế này.

Mà biến số duy nhất ở kiếp này, người có thể mua nổi vật này bên cạnh cô.

Người cô có thể nghĩ đến, chỉ có Trần Thù Quan.

Nhưng bảo cô đi tìm Trần Thù Quan, chắc chắn Mạnh Sơ không chịu làm. Cô chạy đến cổng trường tìm công ty chuyển phát nhanh, trực tiếp gửi trả đồ lại.

Hôm sau, trạng thái đã biểu thị là kiện hàng đã thu. Sống thấp thỏm như vậy chừng mười ngày, món đồ như đá chìm đáy biển, không có hồi âm. Cuối cùng, Mạnh Sơ cũng thở phào nhẹ nhõm.

*

Thời tiết xuân hạ luân phiên, bệnh hen suyễn của Trịnh Bộ Sinh lại bắt đầu tái phát. Bệnh này không cách nào chữa trị, chỉ có thể tìm nơi non xanh nước biếc, nhiệt độ ít chênh lệch cẩn thận an dưỡng. Trịnh Dĩnh và Trần Giác khuyên can ông cụ dời chỗ ở đủ đường, nhưng cụ không ngừng cố chấp.

Trịnh Dĩnh còn đỡ, dù sao cũng là con gái một ông cụ yêu thương nửa đời, làm thế nào ông cụ cũng không nỡ buông lời hung ác.

Còn Trần Giác, càng ngày ông cụ càng không ưa, uy tín của lão Thủ trưởng còn chút ít, mỗi lần giận dỗi thì Trần Giác chỉ đành thành thật chờ đợi ngoài cửa.

Cuối cùng vẫn do Trần Thù Quan đi một chuyến đế viện điều dưỡng quân khu, thuyết phục ông cụ, cuối cùng ông cụ mới đồng ý.

*

Vận mệnh trùng hợp đến mức khiến người ta bất giác nổi da gà khắp người. Sau sinh nhật 19 tuổi của Mạnh Sơ, cô không còn gặp lại Trần Thù Quan giống như đời trước vậy.

Cô trốn tránh anh, anh cũng không đi tìm cô.

Bất kể có phải là lừa mình dối người hay không, nhưng tiềm thức cô xem lời Trần Thù Quan nói khi đó là thật.

Giống như làm như vậy là có thể giấu đi sự việc hoang đường kia, cuộc sống của cô vẫn thuận buồm xuôi gió như đời trước, cô thành công thoát khỏi anh.

Bên cạnh cô không còn những oanh oanh yến yến lúc xưa nữa. Sau khi cô rời xa Trần Thù Quan, giống như dấu vết duy nhất anh để lại trên người chính là tình cách tránh xa người khác ngàn dặm, không muốn dính dáng đến tình ái.

Các bạn nam khó khăn lấy hết dũng khí leo qua đỉnh núi "bạn trai cũ" Trần Thù Quan kia, nhưng mới bò lên đỉnh núi, chưa kịp cắm cờ lên thì đã bị Mạnh Sơ trực tiếp đá bay xuống.

Cũng không phải cô hiểu thấu hồng trần mà buông bỏ tình yêu, thật ra đối với Mạnh Sơ mà nói, chỉ có một điều quan trọng nhất là trừ Trần Thù Quan ra là được.

Chẳng qua cô thật sự chưa gặp được người thích hợp bên cạnh mình.

Tóm lại cô sống rất tốt, nỗi lòng thấp thỏm cuối cùng cũng hơi dịu xuống. Tệ nhất thì như đời trước mà thôi, nếu người kia thật sự ra tay, cô sẽ không ngồi chờ chết.

Song, sự xoay chuyển của thế giới này chưa bao giờ tuân theo quỹ đạo xa vời mà bạn mong muốn.

Hết chương 80

[Edit] Nam chính luôn muốn độc chết tôi (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ