Chương 31: Tâm tư dâm loạn

7.7K 493 163
                                    

Chương 31: Tâm tư dâm loạn

Edit: Mị Mê Mều

Biểu cảm trên mặt Mạnh Sơ rất sượng, cảm giác cả người cũng không tốt, cũng không phải vì gì khác, mà vì hai giờ chiều Trần Thù Quan còn ở trên giường?!

Một người tự gò bó như anh.

Còn có chuyện gì đáng sợ hơn chuyện này không?

Đầu vú trước ngực và chỗ hoa cúc bị xé rách lạnh buốt, nhưng cũng không đau mấy, cảm giác đau nhói cũng giảm đi chút, chắc là Trần Thù Quan đã bôi thuốc cho cô.

Chỉ là hai huyệt thịt đều căng vô cùng, đặc biệt là hoa huyệt phía trước, nó như bị thứ gì đó căng nhét hồi lâu, cảm giác xuyên xỏ kéo dài mà mãnh liệt trong vách huyệt từ đầu đến cuối không tản đi, vừa rát vừa tê.

"Còn đau không? Em đã ngủ rất lâu." Trần Thù Quan đeo gọng kính đen nhìn rất khiêm tốn, khom người khẽ vuốt phác họa gò má của cô, nghiêng người hỏi.

Mạnh Sơ nhớ lại trận hoan ái gần chết tối qua, lòng vẫn còn sợ hãi lắc đầu, thuận thế né tránh một hồi. Đồng hồ điện tử trên tủ nhạt màu, đang hiện 2:14. Cô sửng sốt, chần chờ chốc lát, dường như đang phân rõ.

Rèm cửa trong phòng ngủ khép hờ, ánh sáng không cách nào chiếu vào phòng.

Ngón tay thon dài của Trần Thù Quan nhẹ nhàng quét qua da thịt của cô, thản nhiên giải thích nghi ngờ của cô: "Đã là chiều thứ bảy, tôi cho người đưa nguyên liệu nấu ăn đến đây, rời giường ăn? Hửm?"

Lồng ngực ấm áp trần trụi của người đàn ông rất gần cô, cơ bắp hơi chập chùng, trạng thái vừa vặn không mềm không cứng, hormone nam tính nồng đậm vọt tới như che trời lấp đất.

Đột nhiên, Mạnh Sơ không khống chế được, ma xui quỷ khiến mà đưa tay ra, đến khi phản ứng lại, cô đã cọ xát trước ngực anh hai lần, thậm chí đầu ngón tay còn đi quá giới hạn, nhẹ nhàng quét qua đầu vú to bằng hạt đậu của anh.

Người đàn ông thuận theo cô, vẫn chưa lên tiếng ngăn cản, chỉ khi cô lần lượt nhéo hai hạt đậu trước ngực không biết chán thì bật tiếng rên rỉ nặng nề.

Tiếng này bỗng chốc kéo Mạnh Sơ trở về hiện thực, e là cô điên rồi, cô hoàn toàn không tin được mình đang làm gì. Mạnh Sơ thu tay về trong chớp mắt, biểu hiện trên mặt ngạc nhiên mà kinh hoàng thất thố, tâm trạng giận dữ và xấu hổ không nguôi.

Cô không thể chấp nhận được động tác mệnh lệnh tự thực hiện trong tiềm thức vừa nãy, cô cực kỳ chắc chắn mình không mắc hội chứng Stockholm (1), sao có thể bị anh dụ dỗ nữa chứ?

(1) Hội chứng Stockholm: là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc

Trần Thù Quan rũ mắt liếc nhìn cô gái nhỏ như đang chìm đắm trong đau khổ không thể tự kiềm chế. Anh xốc chăn mỏng lên, cứ như vậy tùy tiện xuống giường: "Hôm qua Tôn Mi gọi điện thoại cho em, em có muốn gọi lại không?"

[Edit] Nam chính luôn muốn độc chết tôi (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ