Chương 70: Vô tình lãng quên.

506 55 18
                                    

"Boomer!?" Bubble choàng tỉnh.

Mùi thuốc xông vào mũi khiến cô khó chịu. Cô ho vài tiếng. Cảm thấy lạ, cô quan sát căn phòng mình nằm - là phòng y tế (hoặc đại loại vậy).

Nhìn ra cửa sổ, cô nhận ra rằng trời đã tối. Vài căn nhà cũng đã tắt đèn đi. Xung quanh khá tĩnh lặng, dường như chỉ còn nghe tiếng ve kêu...

Tất cả... chỉ là mơ thôi nhỉ?

Cô nhíu mày, đôi mắt cay cay. Có gì đó ở cổ họng khiến cô khó khăn mở lời...

Két.... Cánh cửa được mở ra nhẹ nhàng. Sau đó là Blossom cùng một chiếc khay trên tay. Thấy Bubble, cô cười nhẹ:"Tỉnh rồi nhỉ?" "Em thấy đau chỗ nào không?"

Bubble lắc đầu.

Blossom tiến lại, đặt chiếc khay lên chiếc bàn bên cạnh rồi lấy bát cháo ra:"Em ăn đi mau khoẻ."

Một lúc sau, Bubble ngồi dậy. Blossom bón cháo cho cô.

Suốt quãng thời gian đó, chẳng ai nói ai câu nào.

Ăn xong, Blossom liền dọn dẹp rồi rời đi. Trước khi bước qua ngưỡng cửa, cô chỉ nói vỏn vẹn:"Ngủ sớm."

Blossom thật khó hiểu. Nhưng Bubble cũng không muốn quan tâm. Ít nhất thì... cô chỉ muốn nghĩ cho bản thân mình vào lúc này.

Trước đó cô đã bị gì mà phải nằm đây nhỉ? Cô chỉ nhớ là cô liên tục gọi tên Boomer rồi sau đó mất ý thức. Cô chỉ cảm nhận được đôi chút cảm giác như năng lượng bị bay ra khỏi mình trước khi mắt cô nhắm nghiền lại.

Đã xảy ra việc gì nhỉ?

Nhưng rồi sau đó, trong lúc mê man, cô nghe ai đó thì thầm tên mình. Giọng nói êm dịu, ấm áp và trầm lắng. Giọng nói mà cô không thể nào quên được. Đó là giọng của Boomer.

"Bubble, tỉnh lại, có rất nhiều người lo cho cô."

... Nhưng anh có lo cho tôi đâu chứ?

Vô tình nhìn sang cánh cửa vẫn mở toanh, cô thở dài:"Blossom quên đóng cửa rồi."

Nhưng cô cũng không muốn đóng lại. Việc di chuyển thực sự là một vấn đề với cô trong lúc này.

... Không gian thật tĩnh lặng.

Cô chẳng thể nghe được tiếng động gì ngoài tiếng gió vi vu, tiếng lá cây xào xạc hai tiếng mèo kêu, chó sủa,... Thời gian lúc này như trôi chậm lại.

Vào lúc này, cô mới nghe thấy tiếng bước chân. Nó nghe vội vã ra sao đó. Rồi tiếng "cách-cách-" cứ vang lên từng hồi.

Rồi tiếng bước chân dừng lại. Bubble nhìn ra, là một người phụ nữ gương mặt nghiêm khắc.

"Thật may vì em đã tỉnh. Nếu chậm trễ một chút, em sẽ nguy to." Gương mặt bà vẫn không biến sắc:"Đúng là tuổi trẻ, cứ thích nhìn nhận hiện tại rồi đưa ra quyết định sai lầm." Bà thở dài.

Bubble khó hiểu:"Sao ạ?"

Bà nghiêm mặt:"Có lẽ em đã quên. Em đã giải phóng năng lượng của mình trong chính giấc mơ của mình. Đó là điều cấm kỵ tuyệt đối nếu em là một Pháp sư trong Trung tâm Ma thuật này."

[PPGxRRB] (Xuyên) Tam Đại Nữ Binh, Xin Thất Lễ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ