Chương 36: Rời khỏi Arasa

670 83 21
                                    

"Cậu muốn thông tin về quỷ và thần ư? Tại sao?" Amaya vừa nói vừa làm bữa trưa cho cả đám.

Blossom lưỡng lự trước câu hỏi đó. Không lẽ nói ra là ba thằng đực rựa đi theo cô kia là quỷ và thần? Ôi cho cô xin, cô sẽ bị cười vào mặt mất. Dòng họ của cô cũng bị liên luỵ luôn.

"Hứng thú thôi!" Đúng, mọt câu trả lời khá ổn cho cuộc trò chuyện này. Amaya cũng sẽ không nghi ngờ gì cả vì Blossom là con mọt sách.

Cô không nghĩ suy nhiều, dắt Blossom đến nơi có chứa những thông tin Blossom cần.

Hiện tại...

...Một con quỷ có sức mạnh hơn hẳn một con người. Dù người thường đấu tay đôi với quỷ yếu đi chăng nữa thì người vẫn sẽ thua...

...Thiên thần là loại sinh vật kỳ lạ nhất và chưa ai hiểu hết chúng. Chúng thánh thiện nhưng ác độc. Tốt bụng nhưng nhẫn tâm...

Trong đây không nói về Quỷ Tiên? Không có tài liệu nào có cả. Thật kì lạ! Cô đã thu thập hết tất cả thông tin liên quan đến thần và quỷ rồi, thuộc nhừ như cháo rồi! Nhưng Quỷ tiên thì không có một chữ!

"Rốt cuộc là ở đâu chứ?" Cô nàng tặc lưỡi. Và cùng lúc đó, cô chợt nhớ đến một người...

Phải, là tên đó!

Nhưng hắn ở đâu chứ? Lúc đánh xong hắn chạy mất tiêu rồi (thật ra là chưa kết thúc cuộc chơi, ảnh đã co giò mà chạy).

~*~

"Amaya, có phiền không?" Giọng nói của Blossom vang lên khiến Amaya giật cả mình.

Vài phút trước...

"Amaya, anh-anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em..." Saniiro nói nhỏ, ôm chặt cô gái đang ngồi trong lòng mình.

Amaya ngượng ngùng:"Không gì ạ. Anh về là em vui rồi..." cô nắm lấy bàn tay anh, thật chặt như thể sợ nó biến mất. "Chỉ cần anh ở bên em..."

"Amaya..." Anh thì thầm

"Saniiro..."

Khoảng cách hai người ngày càng kéo gần. Đôi môi của họ dần chạm lấy nhau...

Nếu không có sự xuất hiện của ai đó.

Quay về hiện tại...

Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, Amaya đã đẩy Saniiro sang một bên thật NHẸ NHÀNG. Anh ấy đã ôm hôn bức tường một cách thật THOẢI MÁI.

"Tớ không phiền đâu, Blossom. Cứ tự nhiên như ở nhà nha!" Amaya nói vọng ra ngoài, trước đó cô hắng giọng.

Blossom kéo cửa bước vào... "Xin lỗi vì giờ này lại làm phiền cậu---" Cô hơi khựng lại khi thấy Saniiro đang nằm bê bết đằng kia:"---tớ có phiền không vậy?" Cô tự ti hỏi vậy, khoé miệng hơi co rút.

"Rất phiền đấy!" Một chất giọng lảnh lót vang lên. Vài giây sau, trên đùi của Amaya xuất hiện một chú ngựa nhỏ - Equuleus. "Chủ nhân đã có thể 'sung sướng' nếu cô không bước vào mà vướng víu cả đoạn đường!" Nó kiêu ngạo nói.

Chảnh choẹ, chảnh cún, chảnh mều... Lại còn có chảnh ngựa nữa à?

"Thế-thế tớ..."

"Không sao đâu!" Amaya cười mỉm, đoạn nựng nựng chàng ngựa cho đỡ ghét.

Blossom vào ngồi cạnh cô tiểu thư. Saniiro uất ức ra khỏi phòng.

"Có chuyện gì sao?" Amaya hỏi

"À... Cậu biết về Quỷ - tiên và ờ-Takahata không?"

Amaya có chút bất ngờ khi nghe câu hỏi đó:"Biết chứ! Nhưng---"

"Nhưng sao?"

"Cậu sao biết đến họ?"

"À ờ... qua sách---"

"Những quyển sách về họ đã bị chính phủ tịch thu."

"À qua---" Blossom lúng túng nhìn ngó lung tung. Không lẽ đó là những thông tin rất mật thiết nên phải giữ cho kín đáo như thế? Quỷ tiên rốt cuộc thực sự là gì và dòng tộc Takahata...

Đôi mắt nàng tiểu thư nghiêm khắc lại. Một cách nào đó khiến cho Blossom đã một phen sợ hãi. Không phải vì đáng sợ, mà là ánh mắt đã thấy rõ, đã biết hết mọi thứ - mọi bí mật của bí mật mà họ đã giấu...

"Nghe đây Blossom, những người đó tốt nhất cậu không nên dính líu." Amaya lườm Blossom:"Gần đây tớ đã có cảm giác rất lạ và thật sởn gáy khi ở cùng một khu vực với ba chàng trai đi cùng cậu và hai đứa em cậu." Cô dừng một đoạn:"Saniiro cũng nói rằng khi ở trong cơ thể Satan khi thấy họ, anh ấy đã cảm thấy - một quỷ, một thần và một quỷ tiên." Quỷ và Thần đều rất nhạy cảm. Họ có thể cảm nhận được đâu là quỷ, đâu là thần và đâu là người nhưng đối với con người thì hị không thể.

"Ý cậu là sao?" Blossom nhíu mày

"Takahata, gia tộc đã khởi tranh cuộc khởi nghĩa phong ấn lại quỷ tiên duy nhất trên thế giới - Ngọn Lửa Của Ma Tiên. Và họ cũng đã từng chiến đấu với rất nhiều cuộc chiến với quỷ và đôi lúc với thần. Dính líu với họ cũng bằng có thù có oán với bọn chúng."

"Chuyện gì khiến cậu---"

"Cha mẹ tớ chết do?"

"Tai nạn."

"Không..."

~*~

"Tạm biệt nhé! Tớ sẽ rất nhớ các cậu!" Amaya nhào đến ôm lấy Bubble và Buttercup. Hai cô nàng Utoniums cũng ôm lại...

Blossom thông cảm nhìn Amaya và lại nhìn Servant của mình. Cô... có chút hứng thú với hắn và gia tộc Takahata...

Cô nhìn qua Buttercup, liệu con bé sẽ ổn chứ nếu ở bên Butch? Sẽ có đôi lúc, một nhóm sáu người chúng ta phải tách ra và họ có thể ở cùng nhau... hắn có thể bảo vệ tốt cho Buttercup chứ? Ít nhất là khi họ còn khế ước.

Và Bubble... Boomer sẽ bỏ mặc em ấy chứ nếu khế ước bị phá vỡ?

Hai em ấy có thể sẽ chết...

Có thể bị thương nặng...

Và bị tàn phế...

Vì con là chị.

Đôi mắt cô nhắm lại rồi mở ra, ngẩng đầu lên trời cao xanh thẳm. Không mây cũng chẳng gió. Đúng, vì tôi là chị nên tôi phải làm.

Không biết khi nào, cô đã bước chân sánh bước cùng nhóm mình ra khỏi Arasa...

[PPGxRRB] (Xuyên) Tam Đại Nữ Binh, Xin Thất Lễ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ